Ngày hôm qua bị Tiêu Chiến lôi kéo nhắn tin đến gần nửa đêm, ngoài miệng thì chê anh phiền này phiền nọ nhưng nội tâm lại nhịn không được mà nhảy nhót.Tuy hôm qua đi ngủ có chút muộn nhưng đến sáng nay Vương Nhất Bác vẫn cố dậy sớm. Đánh răng rửa mặt, ăn sáng, lại tuỳ tiện đứng trước gương mà tỉ mỉ chải chải tóc kéo áo ngay ngắn.
A, đẹp trai như vậy, mình nhìn còn thích huống chi là người khác! Vương Nhất Bác đắc ý cười nhếch môi với hình ảnh phản chiếu trong gương một cái mới hài lòng khoá cửa nhà, đi học.
Đến nơi mới có 6h50, Vương Nhất Bác đảo mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cổng trường, tay cầm cuốn sổ nhỏ.
Hoá ra...anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, sao lần trước mình không để ý nhỉ?
Chân dài, còn cao hơn mình đi, mắt thì to to tròn tròn, nhìn giống như thỏ con vậy. Môi... nhìn đến nốt ruồi dưới khoé môi Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác không tự chủ tối sầm lại, bàn tay buông thõng bên người nắm thành nắm đấm.
Bậy bậy, đẹp hay không thì liên quan gì đến mình, nghĩ cái gì không biết! Vương Nhất Bác lắc đầu gạt bỏ mớ suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang từ đằng xa đi tới, tâm tình vui vẻ cất tiếng chào hỏi.
"Ha, bạn nhỏ hôm nay đẹp trai quá vậy?" Tiêu Chiến cười lộ ra hai cái răng thỏ, nhìn cực kì bắt mắt. Vương Nhất Bác ngày thường cũng rất đẹp trai, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy phá lệ sáng chói. Thật không uổng công là người mình nhìn trúng!
Tất nhiên phải đẹp rồi, mình đã phải đứng trước gương sửa soạn tận 30 phút !
Cơ mà...
Vương Nhất Bác nhíu mày, bạn nhỏ cái gì, sao không gọi bạn trai tương lai nữa? Khụ, lại nhầm trọng điểm rồi.
"Tôi có tên, không phải bạn nhỏ..." với lại anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi, đừng có mà làm ra vẻ người lớn với tôi nữa !
Như này là dỗi à? Tiêu Chiến bật cười ra tiếng, thật đáng yêu quá.
Lập tức nhận một cái trừng mắt hung hãn từ Vương Nhất Bác.
". . ." Cười thôi mà, làm gì nhìn tôi ghê quá vậy, tôi sợ!
Thấy anh im lặng không nói lời nào, Vương Nhất Bác từ trong cặp lấy ra một hộp sữa, cứng rắn nhét vào tay Tiêu Chiến, "Cho anh đó."
"Cảm ơn, Nhất Bác." Anh sững sờ nhận lấy, sau đó mỉm cười nhìn cậu đang lúng túng đứng đó, "Sao vậy, chưa đi lên lớp, có gì muốn nói với tôi sao?"
Bộ dạng e thẹn như nữ sinh đi tỏ tình người mình thích này rốt cuộc là sao?
"Tôi, chiều nay...có trận thi đấu bóng rổ...anh..." Vương Nhất Bác mặt đỏ lên như con tôm luộc, lắp ba lắp bắp nói, ánh mắt né tránh nhìn xuống mũi giày mình, "Không phải tôi rất muốn anh đến đâu, tôi chỉ tuỳ tiện nói thôi !"
Gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, Tiêu Chiến buồn cười nhìn cool guy thường ngày đang xấu hổ đến muốn chui xuống đất kia, "Tất nhiên anh sẽ tới, anh phải tới cổ vũ cho bạn trai tương lai của anh chứ."
Nghe thấy đáp án mình cần, Vương Nhất Bác vừa xấu hổ vừa vui vẻ, để lại câu "Anh nhớ đến đúng giờ" sau đó cắm cổ mà chạy biến.
Từ nãy đến giờ thật là quá mức chịu đựng của mình rồi! Vương Nhất Bác ảo não, mình là con trai cơ mà, nói có vài câu thôi cũng xoắn hết cả lại, phiền muộn muốn chết !
__________________________
Còn một lúc nữa mới tới đội Vương Nhất Bác, ngó xuống dưới sân thấy Vương Nhất Bác và đồng đội đang khởi động gân cốt.
Trang phục bóng rổ trên người khiến Vương Nhất Bác tản ra mười phần năng động, hoạt bát của tuổi thiếu niên. Nếu mình là những nữ sinh kia, e rằng cũng không khống chế được mà gào lên rồi ! Đẹp trai quá mà !
Cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Vương Nhất Bác quay lưng lại, thấy Tiêu Chiến đang cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với mình, miệng khẽ mấp máy, hình như là : Nhất Bác, cố lên !
Vương Nhất Bác cố làm ra vẻ lạnh lùng, thản nhiên nhìn anh gật đầu một cái, nhưng hai vành đã sớm đỏ lên rồi.
Đúng 3h, đội của Vương Nhất Bác tiến vào sân thi đấu.
Vì biết bên trên hàng ghế kia có người "đặc biệt" đang cổ vũ mình, Vương Nhất Bác ném bóng cực kì hăng say, còn làm mấy động tác tung bóng siêu ngầu, khiến cả Tiêu Chiến và đám nữ sinh bên trên được dịp thổn thức.
Thuận lợi tiến vào chung kết với tỉ số áp đảo, đội trưởng đội bóng rổ của Vương Nhất Bác cực kì kích động, ầm ĩ muốn mời cả đội đi ăn một chầu.
Vốn là định đồng ý muốn đi, nhưng nhớ tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành xin lỗi cả đội, hẹn dịp khác sẽ đi.
Trước khi đi đội trưởng còn trêu cậu một câu, "Chắc không phải là bạn gái đang đợi cậu đấy chứ?"
Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ cười không nói gì, thầm nghĩ, "Đúng là có người đang đợi, nhưng là bạn trai."
Ngó lơ tiếng hú hét xung quanh gọi tên mình, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến lẫn trong đám người kia.
Nụ cười trên môi bỗng tắt ngúm, đông cứng như cục đá.
Tiêu Chiến bên trên hàng ghế đang vui vẻ nói chuyện gì đó với Tống Tư Duệ, còn thân mật mà gạt sợi tóc bị rối lên cho cô.
Tống Tư Duệ này cậu có biết, nghe đám nữ sinh cùng lớp cậu đồn đại : Tống Tư Duệ rất thích Tiêu Chiến, đại khái là trước đây đã tỏ tình với Tiêu Chiến vài lần rồi.
Âm thầm siết chặt nắm đấm, mới sáng nay còn gọi mình nào là "bạn nhỏ", nào là "bạn trai tương lai", bây giờ lại đi hú hí với nữ nhân khác?
Tiêu Chiến, đồ tra nam nhà anh!
__________________________
Zhan : Nhất Bác Nhất Bác, em nghe anh giải thích, anh thật sự chỉ thích mỗi em thôi ! (╥﹏╥)
Yebo : Anh đi mà tìm Tống Tư Duệ mà vuốt tóc cho cô ta kìa, đừng nói chuyện với tôi nữa!