15.

2.5K 270 23
                                    



Vốn là muốn ăn sáng xong sẽ cùng Tiêu Chiến ra ngoài dạo một vòng, lại không ngờ bầu trời đang nắng rực rỡ bỗng đổ cơn mưa, âm âm u u lạnh lẽo.

Từng giọt, từng giọt mưa nặng hạt trút xuống, va vào từng hàng cây kẽ lá, gió quật mạnh vào tán cây khiến những chiếc lá bay phất phơ.

"Anh Chiến, trời mưa mất rồi." Cậu cúi xuống nhìn Tiêu Chiến đang nằm gối đầu lên chân mình, thích thú nhìn thao tác gà không thể nào gà hơn của Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại.

Người yêu em ngốc quá đi mất~

"Ừm, mưa rồi." Tiêu Chiến nằm gối đầu lên chân Vương Nhất Bác, hai tay cầm điện thoại giơ lên chơi game.

Không hiểu sao em ấy lại thích chơi cái game này, thật khó chơi muốn chết! Mới thò mặt ra một cái là bị bắn chết thẳng cẳng rồi!

Muốn chửi người quá đi...

(PUBG á 😂)

Mặt anh đanh lại làm Vương Nhất Bác thấy không ổn, đành tìm chuyện dời đi sự chú ý của anh.

"Trời mưa thế này chán quá, không đi được chỗ nào hết, anh Chiến, anh có biết không?...v.v..."

"...." Bắn chết ngươi, bắn chết ngươi! Lão tử không tin ngươi có thể sống dai dẳng như miếng cao su!

"Em đang nói chuyện với anh mà, sao anh lại cứ chăm chú chơi game như vậy? Anh hết thương em rồi phải không?" Vương Nhất Bác ấm ức cầm con sư tử bông màu xanh bóp bóp, bóp tới nỗi nó biến dạng luôn.

Tiêu Chiến liếc xéo cậu, vẻ mặt u ám : "Vậy lúc ngồi cạnh anh mà em cặm cụi ngồi chơi game cũng là em hết thương anh rồi?"

"Không, không phải, lúc đó...thực ra em..." Ca ca này, cứ ỷ bản thân lớn hơn mình một tuổi mà suốt ngày bắt nạt mình.

Nhất Bác cũng biết uỷ khuất mà!

Đột nhiên một tia sáng rạch ngang qua bầu trời, phút chốc loé lên tia sáng chói loà, kèm theo âm thanh muốn rung chuyển cả mặt đất.

"A!" Vương Nhất Bác cũng bị doạ sợ đánh rơi cả sư tử bông, rơi cũng thật khéo, một phát trúng ngay mặt Tiêu Chiến.

"...." May mà nó là sư tử bông, nếu là vật gì như cái điện thoại thì mặt anh sẽ thế nào?

Thấy Vương Nhất Bác sợ đến cả người thất thần, mặt mũi xanh lè như tán cây ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến buồn cười mà không dám cười ra tiếng. Nhóc con này, sợ đến thế sao!

Nhìn vừa thấy tội vừa thấy thương...

"Nhất Bác, anh ở đây, đừng sợ." Dịu dàng ôm lấy cậu, giọng nói cũng thật khẽ khàng bên tai cậu.

Như một ánh sáng ấm áp len lỏi vờn quanh trái tim, Vương Nhất Bác sống chết nhào vào lòng Tiêu Chiến.

Tuy hơi ngại một chút nhưng mà...Vương Nhất Bác cậu sợ sấm sét là thật, huống chi đây là người yêu mình, không cần phải giả bộ!

Vương Nhất Bác cứ như vậy nghĩ, tự mình đập tan cái xiềng xích liêm sỉ vớ vẩn!

"Anh ơi, em sợ lắm..."

"Không sao, lát nữa là hết mà." Hiếm thấy Vương Nhất Bác như thế này, Tiêu Chiến hiển nhiên rất yêu thích.

Hỏi Tiêu Chiến có thấy phiền khi Vương Nhất Bác (nhà anh) làm nũng không á?

Ừ thì có chút xíu, nhưng mà cơ bản thì anh rất thích cậu làm nũng với mình. Nhỏ hơn mình một tuổi, vì sao lại không làm nũng đây a~

Đáng yêu lắm lắm luôn!

"Anh Chiến, em vậy mà đi sợ mấy thứ vặt vãnh này, anh có thấy...kì quái hay không?" Đang im lặng trong vòng tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng cất giọng rầu rĩ hỏi.

Nghe vậy Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, sau đó lại bật cười gõ trán cậu, "Ngốc, ai mà chẳng có nỗi sợ một thứ gì đó. Anh cũng có thứ mình sợ mà, là cà tím đó, có phải còn kì quái hơn em hay không?"

"Không kì quái, anh Chiến mới không kì quái." Cậu dụi đầu vào người anh nũng nịu.

"Ai, em nói thử xem, sao em lại đáng yêu như thế này hả?"

"Không bằng anh, anh mới là đệ nhất đáng yêu trong lòng em..." Đôi môi này, gò má này, nhìn mà muốn cắn!

"A, đau đau, Vương Nhất Bác em làm gì á?" Tiếng kêu gào ai oán của người kia khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh.

"Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi, bảo bảo đừng giận em nha. Lần sau em không dám như vậy nữa đâu." Thôi thì lần sau cắn nhẹ một chút.

Tiêu Chiến vẻ mặt không tin tưởng lấy tay lau đi nước bọt trên gò má, được lắm, dám cắn anh, Vương Nhất Bác em coi chừng cái mạng!

"Anh Chiến nhìn kìa, có cầu vồng a!" Vương Nhất Bác kinh ngạc chỉ tay ra cửa sổ, sau đó tay chân lanh lẹ chuồn mất. Haha, thỏ ngốc lại bị em lừa rồi!

Cầu vồng? Anh hồ nghi nhìn theo cái chỉ tay của cậu, chỉ thấy ngoài kia là một màu xám xịt, lấy đâu ra cầu vồng!

Mẹ nó! Nhóc con này ngày càng có bản lĩnh rồi, xem anh như thế nào đánh chết cậu!

Mẹ nó! Nhóc con này ngày càng có bản lĩnh rồi, xem anh như thế nào đánh chết cậu!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.












Mấy ngày nay mưa mà buồn quá (ngủ) quá, mãi hôm nay mới lê lết viết xong 😣

(Bác Chiến) Bạn trai nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ