11.

2.6K 285 31
                                    


Tiêu Chiến bận bịu bày nguyên liệu ra, xăn tay áo thuần thục sơ chế nguyên liệu.

"Nhất Bác, tới giúp anh rửa chỗ rau này đi." Tiêu Chiến từ trong bếp gọi vọng ra.

"Chờ một chút, em đánh nốt trận này đã... Đánh, đánh...đúng rồi, đánh chết nó đi!"

"...." Còn anh thì chính là muốn đánh em đó !

"Vương Nhất Bác!"

"Anh, 5 phút nữa thôi, đừng nóng." Vương Nhất Bác qua loa đáp lại, hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, hăng say chém giết.

"...em có giỏi thì chơi đến no luôn đi."

Tầm mắt của anh bỗng rơi vào hũ bột ớt cạnh bàn, cho em cay chết luôn!

Mười phút sau, Vương Nhất Bác đem điện thoại đã cạn kiệt pin đi sạc, xong xuôi mới vào bếp giúp đỡ Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, có cần em giúp gì hay không?"

"Không cần đâu." Kèm theo đó là tiếng dao chặt xương "cộp" một cái.

Ánh sáng đèn bị dao phản chiếu loé lên, Tiêu Chiến bộ dạng như là mang thù với mấy cục xương vậy, đáng sợ quá đi.

Cậu lơ đãng nhìn cái nồi đang sôi trên bếp, nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nguyên cái nồi nho nhỏ mà một đống ớt quả, nước một màu đỏ rực. Nhìn thôi cũng thấy đau mắt rồi.

Thơm thì thơm thật đấy, nhưng mình mà ăn vào liệu còn sống đến mai không?

"Được rồi, em mang mấy cái này ra bàn đằng kia đi."

Bị món canh kia doạ cho phát hoảng, Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác "a" một tiếng, ngoan ngoãn bê đồ ăn ra bàn.

"Ăn cơm thôi." Tiêu Chiến mang ra bát canh xương hầm đỏ rực rỡ, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống.

Anh còn rất cẩn thận lấy một cái chén nhỏ, múc ra một ít canh, đẩy đến trước mặt cậu, "Nào, nếm thử một chút đi, Nhất Bác."

Nhìn ánh mắt mong chờ kia của anh, Vương Nhất Bác cắn răng bưng bát lên miệng. Uống vào một hớp nhỏ, cậu suýt thì bị sặc, mẹ ơi, cay quá mức rồi đó.

"Anh Chiến, cái này..." Cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh, chỗ canh này hôm nay mà vào dạ dày của cậu tất cả, đoán chừng lát nữa phải nhập viện khẩn cấp.

"Ừ, làm sao?" Anh cũng tự múc cho mình một phần, chậm rãi nuốt xuống. Rất ngon nha!

"Cái này, quá cay rồi."

"Em bảo em thích anh, vậy đồ ăn anh làm em không ăn, Vương Nhất Bác, có phải em không thích anh nữa rồi không?"

"...Không, không phải vậy mà." Oan chết cậu rồi, cậu thực sự không phải như vậy mà. Anh Chiến !!!

"Là anh quan trọng hay chơi game quan trọng?" Một câu không đầu không đuôi làm cậu ngơ ra.

"Em..." Anh Chiến, anh nghe em giải thích.

"Lần sau dám để anh gọi mà không để ý nữa không?"

"Không dám, không dám nữa đâu mà."

(Bác Chiến) Bạn trai nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ