Chú Vinh và cụ Đề

29 1 0
                                    

CHÚ VINH VÀ CỤ ĐỀ

Ban chiều có ngồi soi lô cho mẹ tôi, xịt lòi mắt.. bà chửi tôi vía tịt, sau này chết không thiêng!
Bất giác tôi lại nhớ về kỷ niệm cũ, những câu chuyện cũ... về cụ Đề, về chú Vinh, về con ngõ nhỏ không yên bình này!
Hồi đó tôi con bé tí tầm 6 7 tuổi gì đấy
Xóm tôi có Chú Vinh là bộ đội xuất ngũ, tôi không biết chú có vác súng đi đánh giặc không nhưng tôi biết chắc một điều là đứa nào động vào chú là chú sẽ vác súng bắn nó! Hồi đấy chú Vinh có người quen bên Liên xô gửi về cho một dàn loa! Chộ ôi, từ thửa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ai đã nhìn thấy dàn loa của tây nó ntn?? Thế là cả xóm tôi hôm ấy sang nhìn thử xem cái loa tây nó ntn, mặc dù là đồ cũ thải về, nhưng ai cũng xuýt xoa... Được khen chú Vinh sướng rơn người!! cứ cười tít mắt, chân tay múa tít thò lò!!

Mà các bạn biết đấy, nhà ở Hà Nội lại trong phố cổ nữa, ngõ bé tí như cái lỗ mũi, có khi 1 thằng nghiện đánh rắm ở cuối ngõ thôi cả xóm nghe thấy tiếng sấm rền!! 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️

Ban đầu thì cả xóm chúng tôi hào hứng lắm, cứ sáng sáng là nhạc nền Boney M vang lên sang sáng!!!
- "Xi đa tây rất nguuuuu, gà là gà cực nguuuuu "
Nhưng các cụ có câu vui thôi đừng vui quá, lâu dần gu âm nhạc của chú Vinh bị thấm nhuần tư tưởng tù tội, chú bắt đầu sưu tầm những loại nhạc chế , nhạc tù, nhạc sến...
Dần dần thứ âm thanh ma mị ngày nào biến thành thứ tạp âm kinh dị... Ai cũng bực, ai cũng thấy khó chịu.. nhưng chẳng ai dám ho he!! Đơn giản vì chú Vinh là đầu gấu! 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️!!

Gần nhà chú Vinh có cụ Đề! Cụ Đề già rồi, còn mỗi da bọc xương, trông cụ héo hon như cành đào sau tết vậy.. Bố tôi bảo cụ Đề ngày xưa là dân chơi khét tiếng ở Hàng Trống!! Chẳng thế mà cái thời cụ, khi hình xăm còn là một cái thứ văn hoá rất " buồi dái " nhắc đến hình xăm là nhắc đến những kẻ tù tội, đầu gấu... vv.. thì mới 14 tuổi cụ Đề đã tự mình xăm lên tay chữ
" Lợ Đời" Ghê chưa?? 🤷🏼‍♀️Nhưng vì không đi học lên cụ xăm sai chính tả, cũng đéo sao, đánh giá trên tinh thần dân chơi thì sai sót này tạm chấp nhận được!!!
Giờ cụ Đề già rồi, da dẻ nhăn nheo, hình xăm ngày nào cũng ko còn rõ, tôi thấy loáng thoáng chữ " Lơ Đờ " mất hẳn chữ "i" cũng đúng thôi nhìn cụ " Đề " giờ cứ " Lờ Đờ " như mấy con cá sắp chết bơi ngửa trên sông..

Nhiều hôm tôi cả Lâm thồn đi chơi điện tử về thấy cụ ngồi trước hiên nhà, dãi lòng thòng, ruồi đậu đầy trên mép, có con nhảy hiphop, có con còn múa bale mà cụ còn chẳng thèm đuổi!
- Hôm qua mấy giờ cụ dậy
Bà Mơ cất tiếng hỏi cụ Đề
- Tổ sư nhà nó! Đêm qua nó eo éo cả đêm đến 2 giờ sáng mới thôi! Ai mà ngủ được!
Bà Mơ đánh mắt về phía nhà chú Vinh
- Tổ sư bố nhà nó, không chết cha nó đi, ngày cũng như đêm hở ra là xập xình!
- Hay cụ sang nói nó 1 câu, nhà cụ sát vách nhà nó mà!
- Thôi! Đến bố nó , nó còn đấm, tao sang nó đấm cho phát có mà điên! cụ Đề gắt gỏng!

Mặc dù ngấy lắm rồi, ai cũng điên, nhưng chẳng ai dám ho he! Chốt hạ, Chú Vinh tiếp tục chuỗi ngày ăn chơi rực rỡ còn chúng tôi ngày ngày chết chìm trong thứ âm thanh kinh dị! Nhưng chúng tôi còn trẻ, còn chịu được chứ cụ Đề già rồi thì chịu thế đéo được nhiệt! Quả nhiên, vài hôm sau cụ Đề ốm liệt giường!!
Cả tuần trời không thấy cụ thò mặt ra ngoài, hàng xóm đồn ầm lên cụ chết, chết vì dàn loa của chú Vinh!!
Tất nhiên là chuyện có đến tai chú Vinh nhưng chú đít Buồi thèm quan tâm

Một hôm, tôi thấy chú Vinh tí ta tí tởn chạy về từ đầu ngõ cầm theo bọc nilong đen, chú nháy nháy mắt với mấy ông trong xóm trong đó có cả bố tôi!
- Hàng Độc này! toàn mấy con mặc xi lít uốn éo, giãy nảy.. tối sang xem nhé!!
Thế rồi mấy ông cười khanh khách với nhau! 😀😀

Nhưng đời đéo ai biết được chữ ngờ, đôi khi niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn nổ con mẹ nó 2 nháy! Đêm ấy cột điện khu tôi bị chập cháy khét lẹt, bộ dàn loa nhà chú Vinh cũng theo số phận!! Sáng hôm sau tin bộ loa của nhà chú Vinh cháy lan ra khắp xóm, ai lấy cũng phấn khởi mặt mày tươi tỉnh, cứ như nghe tin giải phóng!!
Cụ Đề ốm liệt giường nghe tin cũng bật dậy khỏi hẳn, cười nói sang sảng da dẻ hồng hào, trong phút chốc tôi nhìn thấy lờ mờ chữ " i " hiện ra nơi hình xăm của cụ ... đúng là " Lợ Đời " thật 😀😀

Sau hôm ấy cứ đến chiều là chú Vinh lại ra đầu ngõ ngồi nhìn về phía cột điện cháy, mặt buồn hiu hắt... Chán!!
Được 2 hôm thì cụ Đề mất! Thọ 72 tuổi cả xóm tôi đánh 72 trượt hết, duy nhất chỉ có chú Vinh ăn!!
Chú bán con mẹ dàn loa cháy được hơn 100 đánh bạch thủ con 27 tối đề về 27 thật! Chú ăn to!

Sớm hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, chú lên chợ Mơ thửa bộ loa mới tinh, 2 chiếc loa thùng to như vành đai sao thổ, công suất gấp 4 lần bộ loa cũ! Phang nhạc xập xình 24/7! Chán hẳn luôn!

(Huy Trần)

Có những ngày nó lại hài đến thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ