Chương 3

12.1K 1.3K 167
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 3

Mọi người..... Bao gồm cả quỷ đều lâm vào trầm mặc.

Điều khiến Nhậm Tuệ khiếp sợ chính là cánh tay quỷ bị Cố Vô Kế nắm kia đột nhiên dừng lại mọi hành động tấn công kế tiếp, tựa hồ đã thật sự bị Cố Vô Kế trấn an? Quỷ cũng có thể bị nhân loại trấn an ư? Tinh thần nàng không khỏi hoảng hốt đến nỗi đối với thế giới đều sinh ra hoài nghi.

Sau khi Cố Vô Kế nắm lấy bàn tay quỷ còn thực tự nhiên cầm lấy chiếc microphone từ trong tay Nhậm Tuệ, hướng về phía bạn quỷ tiến hành phỏng vấn: "Quỷ tiên sinh thân mến, tôi là một phóng viên đến để tìm hiểu về vụ chết oan của tất cả thành viên trong căn biệt thự này, nhiệm vụ lần này của tôi là phải tra được chân tướng thực sự của vụ thảm sát. Ngài có thể cung cấp cho tôi một vài manh mối không? Sau khi trở về tôi nhất định sẽ đốt vàng mã cho ngài."

Nhậm Tuệ: "??" Cậu sao có thể tùy tiện tóm lấy quỷ mà phỏng vấn a! Đó là Microphone của tui mà!!

Sau đó nàng thấy, bàn tay quỷ nguyên bản đang bất động, giống như bị chọc giận, vặn vẹo tứ chi đánh mạnh về phía Cố Vô Kế. Còn cái khuôn mặt trôi nổi kia bỗng nhiên phát cuồng, cả khuôn mặt lởm chởm toàn thịt thối, bên trong còn lòi hết cả ra xương trắng ra trông vô cùng âm u khinh khủng, di chuyển đến gần trong gang tấc!

Nhậm Tuệ đứng sau Cố Vô Kế giờ đây đã sợ đến mức kêu gào thảm thiết. Nhưng dù cho phải đối diện với quỷ gần như vậy, Cố Vô Kế nom vẫn vô cùng bình tĩnh. Đồng thời cậu còn phát hiện, mắt của hai "bé" quỷ này rõ ràng cũng đã bị móc xuống một cách tàn nhẫn.

Việc này liệu có quan hệ với tên hung thủ cuồng sát kia?

Không đợi Cố Vô Kế kịp suy nghĩ thêm, một quỷ hồn đã trực tiếp đâm xuyên qua người cậu, mang đến một trận lạnh băng từ đỉnh đầu cho đến bàn chân!

Ngay tại khoảnh khắc này, đột nhiên có một loạt các hình ảnh tràn ngập vào trong đầu Cố Vô Kế. Hình như chính đây là cảnh tượng dưới con mắt của một người nào đó, hắn tựa hồ đang trốn trong một góc khuất, ánh sáng khá mơ hồ, mờ mịt.

Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân hòa với tiếng khóc tuyệt vọng của nữ nhân không ngừng nghỉ vang lên, ngay cả trong không khí ta đều có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc gay mũi.

Phảng phất còn truyền tới những tiếng thở dốc dồn dập cùng với tầm mắt run rẩy hoảng hốt, điều này chứng tỏ người này đang lâm vào một sự sợ hãi tột cùng.

Rõ ràng đã sợ hãi đến tột cùng, nhưng hắn lại không nhìn thấy được tung tích của tên sát nhân, điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được, đó là từng tiếng bước chân "bộp bộp" vang lên xung quanh mình. Rõ ràng tiếng bước chân đó một giây trước còn ở khá là xa nhưng chỉ nháy mắt sau đã tiến tới rất gần, rất gần.

"Bé cuối cùng, phải ngoan nha!" Thanh âm réo rắt của một thiếu niên vang lên, ẩn trong đó có một sự thỏa mãn không nên lời.

Nghe thấy vậy, người trốn trong góc đến thở cũng không dám, ngưng lại mọi sự hô hấp, lặng lẽ di chuyển về phía sau, nhưng vì quá hoảng loạn nên cảm thấy tiếng tim đập vào lúc này quá chói tai, hắn gắt gao lấy tay che lại trái tim của mình, cầu mong mình không bị tìm ra.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ