Chương 34A

5.7K 853 72
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 34A

Nói xong những lời này, hầu gái lập tức ngậm miệng lại, không muốn hó hé thêm một câu nào nữa, hiển nhiên là sợ Cố Vô Kế cứ nhiệt tình đòi hỗ trợ.

Màn sương mù hắc ám sau lưng hầu gái cũng dần dần tan rã, lộ ra con đường trải dài phía trước.

Cố Vô Kế tiếp nhận chìa khóa, nhận ra đây không phải loại chìa khóa dùng cho cửa, mà giống như loại chìa khóa nhỏ thường dùng để mở ngăn kéo tủ.

"Chìa khóa này dùng để mở cái gì a?" Trong lòng Cố Vố Kế có chút nghi hoặc nhưng vẫn không quên đem chìa khóa vừa nhận được cất đi cẩn thận, Trình Gia cùng quản gia ở đằng sau thấy vậy liền vội vàng chạy tới.

Nhìn con dao phay dính máu trên tay Cố Vô Kế, mồ hôi lạnh trên trán quản gia ẩn ẩn tuôn rơi, vẻ mặt của đối phương nhìn qua ôn nhu đến như vậy, nhưng sao tui lại có cảm giác cậu ta còn đáng sợ hơn cả quỷ a, tui thề là nhìn Cố Vô Kế bây giờ chả khác gì nhân vật phản diện siêu cấp biến thái trong phim kinh dị!!

Nhưng mà, đây có thể coi như là một dấu hiệu tích cực đi, ít nhất bọn tui cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Ba người tiếp tục bước về phía trước, sắn tay áo bắt đầu công cuộc đập gương, khi vừa mới đập vỡ một mặt gương, không khí trôi nổi xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn, ngay cả tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng cũng u ám lạ thường, bóng tối dần dần bao phủ cả căn biệt thự, tầm nhìn của mọi người bị hạn chế tới mức tối đa, duỗi tay không thấy nổi năm ngón.

Nếu không phải trên di động vẫn hiển thị dòng thời gian chân thực, Cố Vô Kế còn tưởng trời đã tối rồi ấy chứ.

Bởi vì ánh sáng không đủ, bọn họ phải bật cả đèn pin trong điện thoại lên thì mới có thể bước tiếp về phía trước.

Trình Gia khẩn trương đến quên cả hô hấp, nếu di chuyển trong một không gian bốn bề đen nhánh sẽ khiến cho nỗi sợ hãi của con người bị phóng đại đến mức cao nhất. Trình Gia tưởng tượng ra, trong màn đêm u tối, sẽ có một con quái vật đang âm thầm rình rập, nó có một đôi mắt sắc lạnh nhìn xuyên thấu màn đêm, kiên nhẫn nhìn những con mồi tươi mới đang dần sa vào bẫy. Càng nghĩ càng sợ, Trình Gia không khỏi bước nhanh đuổi kịp hai người phía trước.

Suy nghĩ kinh dị của hắn vừa mới kết thúc thì mấy tấm gương đằng sau chẳng hiểu sao đồng loạt vỡ nát, dưới chân còn truyền đến từng tiếng ma sát rung rợn, giống như có thứ gì đó đang trườn bò trên mặt đất, kết hợp với âm thanh khớp xương bị bóp vụn khiến da đầu của con người ta không khỏi tê dại.

"Á đù đù đù đù!!" Trình Gia vô cùng kinh hãi co giò chạy như bay về phía trước, vỗ nhẹ vào sống lưng của Cố Vô Kế cầu che chở: "Cố, Cố đại sư --"

Trình Gia bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, đang yên đang lành tại sao thân thể của Cố đại sư lại cứng quá vậy? Cảm giác chả khác tượng đá là bao....

Nhận thấy điểm khác thường, theo phản xạ tự nhiên, Trình Gia giơ đèn pin điện thoại lên, dưới ánh sáng của đèn pin điện thoại, một khuôn mặt trắng bệch đập thẳng vào cửa sổ tâm hồn của Trình Gia, thân thể của nó thế nhưng chỉ toàn là xương trắng, khuôn mặt hốc hác chỉ dư lại mấy miếng thịt đã thối rữa từ lâu, thấy ánh đèn chiếu vào, nó còn không quên rộ lên một nụ cười đầy dữ tợn.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ