Chương 67B

3.6K 568 81
                                    

Chương 67B
Editor: ThmaiD

.....

Khi thấy Cố Vô Kế và Tề Vân Tu dễ dàng tránh thoát đòn hiểm và tung chiêu hạ gục bản thân mình trong tích tắc, ánh mắt của những thôn dân xung quanh nhìn về phía hai người theo bản năng mang theo vài phần kinh hãi.

Phía trước càng truyền đến nhiều tiếng rống giận, tựa hồ sắp có thêm nhiều người tụ tập về đây, hơn nữa tiếng rống kia không hề giống tiếng mà một nhân loại bình thường có thể tạo ra, hiển nhiên 'thứ' mà bọn họ sắp phải đối mặt chính là một nhóm quỷ hồn vô cùng đáng sợ. Mặc dù chỉ số nguy hiểm không bằng lệ quỷ, nhưng nếu số lượng quá lớn thì sẽ phải tiêu hao rất nhiều thể lực.

Cho dù Cố Vô Kế và Tề Vân Tu có giá trị vũ lực không tồi, nhưng nếu phải đối phó với nhiều quỷ hồn đến như vậy thì cũng rất là nguy hiểm, không cẩn thận để lật xe ở chỗ này thì nhục lắm.

Cố Vô Kế nhanh chóng chuyển động não hết công suất, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn quay ra nhìn về phía anh bạn quỷ hồn treo cổ bị mình trói gô rồi dắt đi theo: "Người này rõ ràng cũng là dân trong làng, nhưng cũng bị bài xích như người ngoài...... Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ, cách dân làng phân biệt xem có phải đồng bạn của mình hay không là dựa vào một loại đồ vật đặc thù nào đó......."

Cố Vô Kế không chút do dự, trực tiếp giật phắt lấy chiếc đèn lồng trên tay một thôn dân vừa bị đánh ngã gần đấy.

Nhóm thôn dân điên cuồng giây trước còn đang đòi đánh đòi giết Cố Vô Kế tức khắc bỏ qua sự tồn tại của cậu, chỉ số phẫn nộ đều tập trung hết lên người Tề Vân Tu.

"Quả nhiên là như vậy." Tề Vân Tu thấy thế, cũng nhanh tay giựt lấy một chiếc đèn lồng từ một thôn dân khác.

Cuối cùng ánh mắt phẫn nộ của đám dân làng đều rơi xuống anh bạn quỷ hồn đi sau lưng Cố Vô Kế, chỉ hận không thể lập tức xông lên xé xác hắn ra thành trăm mảnh.

Anh bạn quỷ hồn này đúng thật đáng thương, đã chết rồi vẫn phải hứng chịu nguy cơ bị đánh hội đồng, đứng giữa vô số con mắt lập lòe như sói đói, đã sợ tới mức thân thể run lên bần bật, hắn thậm chí còn cảm thấy khá là khó hiểu, không biết vì cái gì mà mấy anh em đồng hương kia lại căm hận mình đến thế.

Cố Vô Kế thấy tội nghiệp quá bèn lới lỏng dây thừng ra, nhận thấy cơ thể đã được tự do, quỷ hồn này liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về làng, cũng không biết sau ngày hôm nay, hắn có sinh ra bóng ma tâm lý gì hay không nữa.

"Xem ra dục vọng cầu sinh của người này vẫn vô cùng mãnh liệt, về sau chắc hẳn sẽ không suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng rồi tìm đến cái chết nữa." Cố Vô Kế mở miệng nói, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng.

Tề Vân Tu: "......"

Khi không cảm nhận được hơi thở của kẻ ngoại lai, đội ngũ đưa dâu tức khắc trở về trạng thái ban đầu, tất cả quy về yên tĩnh, không một ai để ý đến những thôn dân bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, cứ như thế tiếp tục dàn đội đi về phía trước.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ