Chương 56: Kết thúc pb thứ 5

5.1K 659 170
                                    


Chương 56: Kết thúc pb thứ 5

Editor: ThmaiD (hiếm lắm tui mới edit trọn một chương, à mà chương này máu me phết đấy :v)

....

Cố Vô Kế biểu tình ngưng trọng đi sâu vào trong biệt thự.

Căn biệt thự này tương đối lớn, cậu không biết kết cấu của thế giới này ra sao, nhưng nếu đặt tại thế giới hiện thực, thì chỉ có những kẻ trong giới siêu giàu mới có đủ tiền để mua được một nơi như thế này.

Mặc dù diện tích khá rộng, nhưng kết cấu bên trong lại vô cùng rắc rối, giống như mục đích ban đầu của người thiết kế không phải dành cho người bình thường ở vậy, nơi này có rất nhiều chỗ rẽ khác nhau, Cố Vô Kế muốn xuống lầu, trong lúc nhất thời đi mãi cũng không đụng phải cái cầu thang nào.

"Có thể sống ở một nơi địa hình phức tạp như thế này, Cận Vũ đúng là giỏi thật đó, nếu là mình ngày nào cũng như thế này chắc sang chấn tâm lý quá."

Âm khí quanh đây vô cùng nồng đậm. Sau khi Cố Vô Kế chạy hết dãy hành lang dài, xuất hiện trước mắt cậu lúc này lại là một hội trường rộng lớn, nơi này nhìn qua rất giống một khu triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm được trưng bày ở nơi đây hầu hết đều là tranh vẽ cùng với những pho tượng điêu khắc nghệ thuật, tuy nội dung thể hiện của mỗi tác phẩm đều không đồng nhất, nhưng không hẹn mà cùng gặp nhau ở một điểm, đó chính là cảm giác quỷ dị mà chúng nó phát ra, đặt dưới ánh đèn xanh lam u ám, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, nó khiến cho bầu không khí vốn đã chẳng tốt đẹp gì càng trở nên áp lực hơn.

Những tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong đây so với mấy cái thi thể máu me lúc trước nhưng thật ra vẫn còn bình thường chán, chẳng qua là mấy bức tranh ở nơi này, không hiểu sao cứ tạo cho con người ta cái cảm giác, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình không rời bỏ.

Càng đáng sợ chính là, sau khi bước vào trong này, hai bên tai cứ văng vẳng tiếng khóc thút thít cùng tiếng thở dốc nặng nề của những linh hồn oan nghiệt, tạo cho con người ta cảm giác bị ma quỷ vây khốn ở bên trong vĩnh viễn không thể thoát ra bên ngoài.

Nếu người bình thường chẳng may đi lạc vào chốn này, chỉ sợ là sẽ bị dọa thành chân mềm trong nháy mắt.

"Đây là gu thưởng thức của những người trong giới nghệ thuật sao?" Cố Vô Kế không khỏi thắc mắc, đồng thời tiến đến cẩn thận quan sát mấy pho tượng cùng với những bức tranh gần đó.

Pho tượng đứng gần cậu nhất nhìn qua là một nam thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hết sức bình thường nhưng biểu cảm lại vô cùng thống khổ.

Những pho tượng còn lại cũng không khác là bao, đều là những chàng trai cô gái tuổi đời còn rất trẻ, mỗi chi tiết trên tượng cho dù là nhỏ nhất đều được khắc họa một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Nó chân thật đến nỗi khiến cho con người ta phải sinh ra suy nghĩ, mấy pho tượng trước mắt này, có khi đã từng là người thật.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ