Về

1.5K 152 17
                                    

_____________________________________

Nàng gật đầu, nhanh tay lấy cái túi xách trên bể cá. Nàng đi rời đi cùng David, không thèm quay lại nhìn cố nhân dù chỉ là một thoáng.

Lisa đứng như cây khô dưới trời giông bão, cô chỉ đứng đó mà chứng kiến, cố cảm hết mọi đau khổ mà giông tố mang đến.

Chợt cười nhạt cô đưa hai tay lên vỗ bồm bộp, mắt híp lại tỏ vẻ cam chịu đắc ý.

Mặc cho ngoài kia gió mưa chưa khơi màu thì tâm cô đã nhiễm sóng điện loạn trí, tất cả vì quá yêu nàng rồi. Loạn rồi, thật sự loạn rồi....

"Kim Jisoo ơi Kim Jisoo! Tôi đã làm gì sai? Có phải ngay từ đầu cô đến căn gia này, không lọt vào tầm ngắm, không chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Thì giờ đây tôi có thể hả hê tiễn vong người chồng tồi kia rồi. Tôi cũng không phải vất vả giành giật cô như vậy, không phải đau khổ vì một chuyện không phải mình sai. Tất cả là tại cô Kim Jisoo!"

[...]

Trên chiếc xe ô tô trắng sang trọng là nàng và anh ta. Anh ngồi lái, nàng chỉ im lặng ngồi kế anh mà đưa mắt ra ngoài nhìn ngắm mọi vật hai bên đường.

Đèn đỏ! Đúng! Anh dừng xe lại, chợt thấy điện thoại nàng rớt dưới ghế. Không cần nàng sai bảo, anh cúi xuống nhặt, tiện tò mò mà xem luôn nhật ký cuộc gọi.

Nàng không chú ý, môi vẫn còn mím chặt sau cái gật đầu lúc nãy. Nàng đang suy nghĩ gì? Có phải đang cảm thấy có lỗi vì bản thân đã thốt ra lời đau khổ đối với cô. Thôi nào, tâm trí nàng hẳn là có kế! Tỉnh táo lại nào Kim Jisoo!

Xe khởi chạy, anh vừa lái vừa khều nhẹ Jisoo, ý đưa nàng chiếc điện thoại.

"Cảm ơn anh, em là do chạy vào lấy túi xách nên quên mất điện thoại trong xe."

"Không có gì. À mà em vừa gọi cho ai đấy?"

Mặt dần hiện nét lo sợ kèm tí hốt hoảng.

"Bạn em!"

"Bạn em thì sao lại đặt tên "Bae Yêu"?"

"Đấy là nick name của nó đó haha, chỉ là bạn cũ dưới quê nên anh đừng quan tâm."

"Bạn cũ sao?"

"Đúng ạ, là đứa bạn năm học cấp hai, em gọi báo cho nó biết em về quê trước nó."

"Bạn em vẫn còn ở trên Seoul?"

"Vâng!"

"Ừm..."

Mém tí nữa kế hoạch bại lộ, là nàng đã gọi cho con át chủ bài trong cuộc chơi này. Nàng tin Park Chaeyoung sẽ giúp nàng làm ổn thỏa công việc, xin lỗi Lisa! Một thoáng nữa thôi mọi việc sẽ trở về quỹ đạo của nó.

[...]

Quay lại căn nhà đậm mùi đau thương, là cô đang nằm gác chân lên sofa, môi nhâm nhi thứ rượu đắng chát, tay đốt một điếu thuốc vui vẻ nhìn nó tàn.

Sắc đỏ đôi lúc lại lóe lên làm cho điếu thuốc thật vui mắt, cô quyết định hút một hơi thật sâu. Thả làn khói ấy ra thật chậm, đủ để cô có thời gian ngắm làng khói trắng dần tan vào không khí.

[LISOO] [Hoàn] Đoạt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ