Ngoại truyện(OE)

1.6K 107 8
                                    

______________________________________

Chuyển ngôi kể sang ngôi kể thứ nhất : Lalisa Manoban.

Hôn lễ quả thật rất trọn vẹn, cho đến khi tôi nhận ra một điều:

- Nó được diễn ra ban đêm, có lẽ nào là âm hôn?

Tôi ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi vô thức ngửi ngửi mùi hoa nhài quen thuộc.

Tiếng nàng vang vọng: - Này Lalisa ah~ đã gần 3h sáng ngủ đi chứ! Chúng ta mới ngủ được 2 tiếng thôi đấy!

Nghe tiếng nàng tôi cũng khá yên tâm, chạm đôi môi ấm áp của mình lên mái tóc nàng.

- Ừ! Ta ngủ nào.

Nhưng khoan, tôi cảm nhận rằng thì gì đó ươn ướt đang lan rộng khắp vai tôi. Bất giác tôi hỏi:

- Jisoo, em khóc à? Có chuyện gì sao?

Tuy trong bóng đêm nhưng nhờ ánh trăng tôi thấy ánh mắt nàng thật lạ, tựa hồ nàng đã lau hết nước mắt, ôm chặt lấy tôi trả lời:

- Hừm tôi khóc vì tôi hạnh phúc chứ không có gì đâu.

[...]

Ánh sáng Mặt Trời trời cay độc chiếu thẳng vào đôi mắt tôi, tôi khó khăn đưa tay lên dụi mắt.

Như thói quen tôi quơ quơ tay tìm nàng nhưng có lẽ Kim Jisoo đã thức trước tôi rồi.

Khi mắt tôi mở và nhìn rõ mọi vật thì mọi chuyện khiến tôi thật bất ngờ.

- David!? Sao anh ở đây?

Anh ta lo lắng đặt thao nước ấm lên bàn, vắt chiếc khăn tiến lại bên tôi.

- Em nói gì vậy Lalisa? Em vừa tỉnh lại sao khi bất tỉnh liền quên chồng em à?

- Gì chứ? Anh đang ở tù mà, với lại.....

- Sao?

Không đúng! Có gì đó sai ở đây, mắt tôi tựa hồ đỏ lên như bao nhiêu khi huyết cố khiến tôi tìm ra sự thật.

Nhưng sự thật là sao chứ? Ngay tại lúc này tôi vẫn đinh ninh anh ta trốn trại ra đây phá cuộc hôn nhân giữa tôi và Jisoo.

- Với lại tôi đã ly dị anh và kết hôn với vợ tôi rồi mà, là Jisoo đấy!

- Em nói năng linh tinh gì vậy? Jisoo nào? Vợ nào? Em mới tỉnh dậy mà đã lạ như thế sao?

Tôi tức giận ném chiếc chăn ra khỏi người, khó khăn bước xuống. Quả thật là tôi có cảm giác chân tay nhức mỏi, hệt như đã không dùng nó hàng tháng trời vậy.

Tâm trí tôi lúc này đã gạt bỏ mọi suy nghĩ, tôi cố tìm nó. Tập hồ sơ về việc mang thai giữa tôi và Jisoo.

Ôi không nó biến mất rồi! Trong chăn không có, dưới ga giường, dưới nệm, dưới gầm giường, trong tủ và mọi nơi trong nhà...không hề thấy nó.

- Lisa à! Em làm gì vậy? Không có giấy tờ nào ở đây đâu! Cả tháng qua em bất tỉnh, em không hề quen ai là Jisoo hay kết hôn gì cả!

- Im đi!

Tôi thất vọng ôm chặt đầu mình, lia mắt đủ hướng cố nhớ ra sắp hồ sơ ở đâu. Nhưng vô ích~

[LISOO] [Hoàn] Đoạt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ