Chiếc xe hơi chạy vội vào trong cổng Nghị Viện. Liền đó, cánh phóng viên như hổ đói, lập tức bao lấy xung quanh lối đi, mặc cho các tay vệ sĩ ra sức ngăn cản. Chưa đầy năm phút sau, cửa kính mở ra, an ninh càng thắt chặt hơn để bảo đảm sự an toàn cho dáng dấp tôn nghiêm ẩn hiện đằng sau.
Nghị viên Bae Joohyun từ tốn bước ra sau buổi lễ tuyên thệ bổ nhiệm vào Đảng Dân Chủ. Do đích thân Thủ Tướng Jang Dong Goo đề cử. Đây, có thể được xem là bước tiến quan trọng nhất trên con đường chính trị sắp tới của nàng. Và cũng là mục tiêu đầu tiên nàng nhắm đến trước khi tham gia cuộc tranh cử Tổng Thống cuối năm nay.
Không cần phải báo trước, bọn nhà báo nhanh chóng thừa cơ hội chen nhau hướng máy ảnh cùng micro về phía nàng.
-Xin nghị viên phát biểu đôi lời về sự kiện trọng đại này đi ạ!?
-Nghị viên Bae cảm thấy thế nào khi nhận được vinh hạnh này?
-Hiện giờ, tình hình đất nước đang rất nan giải, liệu với một người trẻ tuổi như nghị viên có gặp phải khó khăn gì không?
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt phấn chấn mà kiên định. Chẳng ngại ngùng phát biểu một cách cứng cỏi.
-Chính trường cũng như chiến trường. Vô cùng khắc nghiệt, vô cùng tàn khốc. Đồng ý là so về bề dày kinh nghiệm, tôi vẫn còn thua kém những ông trùm tư bản trong Quốc Hội. Tuy nhiên, đối với một đất nước, muốn phát triển thì phải cần đổi mới và hội nhập. Tôi tin chắc rằng, với sự chân thành, nhiệt huyết cùng những lý tưởng, khát vọng đầy mới mẻ của mình. Tôi nhất định, dùng cả khối óc lẫn trái tim để phụng sự cho nhân dân, cho đất nước. Hãy tin tưởng ở tôi.
...
Phụt...!
Qua màn hình TV, ánh nhìn thâm trầm của một người bỗng chốc nhếch miệng cười nhạo. Đôi chân đang gác cao trên bàn làm việc rút nhanh lại rồi đặt xuống đất. Chất giọng như khinh bỉ nói với viên chánh văn phòng.
-Chánh văn phòng Joo, ông xem! Thứ nít ranh vắt mũi chưa sạch mà còn đòi đối đầu với tôi cơ đấy! Nực cười thật!
Chủ nhiệm nội các Park Hae In chỉ trỏ khắp nơi, nét mặt lão ta nhăn lên vì cười quá nhiều. Nhưng sự đắc thắng ấy chóng biến mất khi mà viên chánh văn phòng kia thông báo với ông ta.
-Đừng vội mừng ngài Park ạ. Tỉ lệ ủng hộ cô ta đang không ngừng tăng lên kìa. Điều mà trước giờ chúng ta chẳng lường trước được.
-Yên tâm đi ông bạn già! Sớm muộn gì thì con nhóc ấy cũng đích thân quỳ xuống, van xin tôi đối đãi nhân từ ấy chứ!
Nối theo đó là một tràng cười lớn, hai ly rượu vang đỏ đụng chan chát vào nhau như ăn mừng. Thế mà, họ không hề biết rằng, nước cờ họ sắp sửa đi, đều bị nàng đoán trước.
...
Văn phòng đại diện...
Joohyun giở biên bản hội nghị ra xem, nàng mỉm cười cho kế hoạch tiến triển khá thuận lợi. Duy chỉ có một việc khiến nàng lo lắng. Về phía Chủ Nhiệm Park, ông ta thực sự là con cáo già trong giới chính trị. Không thể ngày một ngày hai là tiêu diệt được. Phải nghĩ cách, nhất định... nàng phải nghĩ cách.