-Vết thương không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn thôi.
Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho Joohyun thì tiếp tục kê đơn thuốc.
-Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin phép.
Seungwan đỡ nàng đứng lên, lịch sự cúi đầu chào. Cậu dìu nàng ra bên ngoài, vừa đi vừa bực tức nói.
-Để chị chịu thiệt thòi rồi. Em nhất định phải điều tra xem ai là chủ mưu.
Nàng khẽ lắc đầu, mặt thoáng nhăn lên vì đau.
-Không cần đâu Seungwan, đừng bứt dây động rừng.
-Ý chị là...
-Chị biết người đứng đằng sau bày ra trò này. Mình về nhà thôi, chị mệt quá.
-Ừ... chúng ta về. Cẩn thận đấy.
...
Tại nhà riêng của Joohyun. Vừa về đến, nàng đã ngủ thiếp đi, mọi công việc được lên lịch từ sớm đều bị hủy bỏ hoặc dời đến hôm sau. Seungwan có hỏi nàng, vì sao lại gấp gáp như thế mà không nghỉ dưỡng cho tốt. Nàng chỉ mỉm cười như trấn an với cậu rồi im lặng chẳng nói thêm gì nữa.
Seungwan nhẹ nhàng đắp chăn, đo thân nhiệt xem Joohyun có hạ sốt chưa. Thấy tình hình ổn định hơn mới rời khỏi phòng, đi xuống nhà bếp nấu cháo cho nàng. Những người phụ việc bán thời gian trong nhà cảm thấy kì lạ liền ngăn cậu.
-Đội trưởng Son. Mấy việc như vậy, sao cô không để chúng tôi làm?
-À... tôi chỉ sợ... mà thôi. Thế... phiền mọi người rồi. Tôi đến trụ sở đây. Lúc nào nghị viên thức dậy mà tôi chưa về thì báo lại với cô ấy một tiếng. Cảm ơn.
-Vâng ạ.
...
Seungwan lái xe chạy thẳng tới trại giam đặc biệt của FEI. Vừa đến nơi, xém chút nữa là cậu hù chết các nhân viên ở đấy rồi. Bởi gương mặt đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai lỡ tay chạm vào. Ánh mắt tựa dao găm, sẵn sàng ghim chết con mồi trước mắt. Đúng là chuyện lạ hiếm gặp, vì từ đó đến nay, đội trưởng Son luôn nổi tiếng điềm tĩnh. Giờ thì bị ai tài năng đến đỗi có thể chọc giận cô ấy rồi đây?