Chương 7: Liệu Có Còn Thương Đau? END

992 70 0
                                    

Nằm trong vòng tay của Seungwan, Joohyun ước rằng thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này. Nàng đã quá mỏi mệt bởi vì lúc nào cũng phải kiên trì đấu tranh. Giữa thế giới đầy rẫy cạm bẫy lẫn những toan tính mưu mô thì có lẽ chỗ đứng cho tình yêu chân thực chỉ vỏn vẹn một góc nhỏ bên lề. Hơi ấm cậu lan tỏa, bao trọn người nàng, trọn cả tâm hồn đang trở nên lạnh lẽo... Joohyun nhìn xuống dưới, bàn tay người nàng yêu tự bao giờ mà bỗng nhiên chai sạn, các vết thương sâu cũng hóa thành muôn vết sẹo dài. Là nàng vô tâm hay do cậu giấu kín? Yêu thương to lớn ấy biết làm sao bù đắp?

Joohyun khẽ thở dài, màn đêm càng khiến lòng người thêm tê dại. Chầm chậm lắng nghe từng nhịp đập thôi thúc từ trái tim cậu, nàng hít sâu cố kiềm nén đi giọt nước mắt sắp rời khỏi khóe mi. Thật ra, hận thù nàng muốn trả, ít nhiều gì cũng đã hoàn thành, chiếc ghế Tổng Thống với nàng mà nói chỉ là hư danh. Vậy thì, nàng vẫn cưỡng cầu điều gì nữa chứ? Nàng chưa lúc nào cảm thấy hạnh phúc nếu như thành tựu đó, không hề có bóng dáng cậu.

"Cuối cùng, thì chị cũng có câu trả lời cho chúng ta rồi Seungwan à."

...

Sáng hôm sau, Seungwan bị đánh thức bởi các tia nắng sớm. Cậu nhăn mặt, cố nhích người để ngồi dậy và chợt phát hiện vòng tay mình trống rỗng. Joohyun lại đi à? Một thoáng bỡ ngỡ xen thất vọng lướt qua, cậu cười buồn tự an ủi bản thân. Định bước xuống giường đi dạo nhưng đôi chân vừa chạm đất liền bị ai đó cản từ phía sau.

-Em bị thương, chưa hồi phục hẳn nên phải nằm yên đây! Không được tự ý lung tung biết không hả?

-Chị...

-Ừ, chẳng phải chị thì là ai? Em sao thế?

Seungwan lắc đầu, môi cậu vẽ nụ cười tươi, ngoan ngoãn nghe lời nàng nằm xuống. Joohyun có chút khó hiểu, nàng bước sang bên kia, đặt thức ăn lên bàn rồi bày biện chúng ra.

-Biết em sẽ không quen ăn thức ăn bệnh viện nên chị nhờ cô giúp việc nấu vài món đem đến đây. Em phải ăn cho hết đó!

-Tuân lệnh người đẹp!

-Xem kìa, có bệnh nhân nào vui vẻ như em không?

-Vì chị ở đây nên dù có nặng cỡ nào em cũng...

-Im lặng nào! Đừng nói gở chứ...

-Xin lỗi chị.

-Há miệng ra...

[SHORTFIC] [WENRENE VER] Nhà XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ