Sáng hôm nay, chính là diễn ra lễ khánh thành khu thương xá cao cấp của Chủ Nhiệm Park. Joohyun từ sớm đã ăn vận thật trịnh trọng, chuẩn bị đến tham dự buổi lễ theo lời mời của ngài Chánh Tham Biện.
-Seungwan này, nhìn xem, chị thế nào?
-Rất xinh đẹp.
Nàng mỉm cười, bước đến gần, choàng tay mình qua cổ cậu. Mi mắt nàng khẽ chớp, khuôn miệng vẽ thành đường cong.
-Chị sẽ cho Seungwan thấy, sự nghiệp của Park Hae In sụp đổ ra sao... trước mắt chị và em!
-Được thôi. Em chờ...
Cậu ôm lấy eo nàng, cúi đầu cọ chóp mũi mình lên mặt nàng trêu đùa.
...
Chiếc xe hơi chở Nghị Viên Bae tiến vào khu chiêu đãi gần thương xá. Cửa xe mở ra, nàng đặt chân lên thảm đỏ, từ tốn sãi bước. Bên cạnh nàng, là cảnh vệ Son Seungwan, nhân vật mà dường như dạo gần đây đã xuất hiện với mối quan hệ thân cận cùng Nghị Viên Bae. Nhưng người ta cũng chỉ có biết đến thế. Làm sao, hiểu được sự tình ẩn sâu trong đó?
Park Hae In đon đả đón chào, cái vẻ mặt ngông cuồng của lão ta khiến Joohyun cảm thấy thật ghê tởm. Song, nàng vẫn phải diễn cho tròn vai, trước khi lão già ấy thất thế chứ!
Quá nhiều kẻ, vốn dĩ đã quen với lối sống đạp lên xương máu và nước mắt của người khác để mà tồn tại. Bae Joohyun, quả thực sẽ không thể nào quên được, cái ngày mà Park Hae In mỉm cười thỏa mãn khi cha nàng phải vào tù thay cho lão ta. Chẳng biết bao nhiêu lần, lão dùng những thủ đoạn đê tiện để dìm mọi tội lỗi mình gây ra. Chính nàng, cũng chỉ là một trong số những nạn nhân của kẻ độc tài ấy. Tuy nhiên, có điều nàng hơn họ ở chỗ, nàng rất giỏi trong việc phục thù.
Tiếng đoàn xe của Thủ Tướng chậm rãi đỗ lại. Joohyun lui bước về sau, lịch sự nhường đường. Seungwan ở bên cạnh nàng, ánh mắt vẫn như chực chờ, trông chừng khắp nơi. Đột nhiên, có tiếng gọi truyền từ tai nghe, cậu cúi đầu, bàn tay nâng lên giữ lấy nó để tín hiệu có thể tốt hơn khi nơi này quá ồn ào.
-Tôi nghe đây!
-Báo cáo đội trưởng! Hướng mười giờ phát hiện kẻ khả nghi.
-Cử người điều tra ngay. Không được bỏ sót bất kì ai. An ninh ở đây, cứ việc giao cho tôi.