Vương Nhất Bác hôn mê hai ngày.
Thời điểm bác sĩ gia đình của Tiêu gia đang chuẩn bị mớm thuốc thì thấy bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại. Ông vừa định mở miệng gọi người, thanh niên nằm trên giường lại ngồi bật dậy, đột ngột tập kích.
Sau khi Tiêu Chiến nghe tin liền chạy đến xem, chỉ thấy người mình cứu về đang dùng một cái kéo kề sát vào cổ bác sĩ.
Sắc mặt cậu trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, trên môi lại không có chút huyết sắc, nếu chỉ nhìn thể lực và độ nhanh nhẹn sẽ không biết được đây là một người bị thương nặng.
Nhìn thấy nam nhân âu phục phẳng phiu đứng ở cửa, trong một khắc, Vương Nhất Bác cảm thấy đại não trống không. Đêm đó cậu không thấy rõ mặt người đã cứu mình, nhưng lại nhớ thanh âm của đối phương rất kỹ, chính là tông giọng trầm ổn lại êm tai này.
Tiêu Chiến giơ hai tay lên, cười hỏi "Vết thương đã hết đau?"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác mới phát giác bụng mình nhoi nhói, xung quanh căn phòng còn quanh quẩn mùi máu tươi nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác buông lỏng cây kéo trên tay.
"Xin lỗi." Thanh niên ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chiến "Cảm ơn anh."
Bác sĩ vốn định đỡ người nằm trở về giường, kết quả đã thấy cậu trai trẻ bên cạnh vội vàng túm lấy áo khoác, có vẻ là muốn rời đi, vết thương vừa mới được thay băng gạc sạch sẽ lại lần nữa bị thấm đỏ.
Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, cầm lấy tờ báo trên tay, đi tới giơ ở trước mặt Vương Nhất Bác.
"Lệnh truy nã đã dán khắp Thượng Hải."
"Bọn người ở ngoài kia đều đang chờ cậu tự sa vào lưới."
Vương Nhất Bác liếc nhìn tấm chân dung tróc nã tội phạm của 76, còn có sự vụ đêm đó in đầy trên mặt báo. Bị truy lùng là chuyện không thể nghi ngờ, mà nhiệm vụ của cậu chỉ kém một bước nữa là đã thành công.
"Cậu có thể tạm thời ở lại đây."
Tiêu Chiến cầm lấy áo vest mà phụ tá đưa đến, khoác lên trên người, sau đó đưa tay nâng nâng gọng kính.
"Nơi này rất an toàn, chờ vết thương lành hẳn rồi đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Anh là ai?"
Nam nhân đang định rời đi bỗng dưng dừng lại, nghiêng đầu đáp "Người Trung Quốc."
-
Vương Nhất Bác ở lại trong Tiêu công quán.
Thanh niên vẫn luôn không nói cho Tiêu Chiến biết tên mình, cậu không nói, anh cũng không hỏi.
Không tra lai lịch, không hỏi tên tuổi, không thắc mắc tại sao đêm đó cậu lại xuất hiện ở Ciro's, càng không hỏi khi nào thì Vương Nhất Bác rời đi.
Tựa như, bọn họ thật sự chỉ là bèo nước gặp nhau, anh cũng thật sự chỉ tiện tay cứu người mà thôi.
Tiêu công quán rất rộng, Tiêu lão gia và Tiêu lão phu nhân đã sớm định cư ở Pháp, ngoại trừ đám người hầu, bình thường cả dinh thự to như vậy cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Xuân Thệ (hoàn)
FanfictionXuân Thệ (春逝) Tác giả: 栗子九 CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Bối cảnh dân quốc, HE Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.