Cậu ấy thích tôi.
-
Mỗi cuộc triền miên kết thúc, Tiêu Chiến kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo nằm ngay ngực trái của người dưới thân.
Anh biết đây là trận oanh tạc tại Trùng Khánh năm đó lưu lại vết tích trên người cậu, thiếu chút nữa đã cướp đi mạng sống của người anh yêu, thiếu chút nữa đã chia lìa bọn họ vĩnh viễn.
Hôm đó nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng giữa vườn hoa nhìn mình mỉm cười, Tiêu Chiến mới sâu sắc hiểu thấu cái gì gọi là mất mà lại được.
Trong đợt giằng co sau cùng với quân Nhật, Tiêu Chiến bị bán thân phận thật, tổ chức liền cố sức khẩn cấp điều người về lại nước Pháp. Anh đi cực kỳ vội vàng, trong rương hành lý chỉ có mấy bộ quần áo cùng với chiếc hộp đựng đầy thỏ giấy.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bỗng dưng nói "Lần cuối cùng em trở lại công quán, hướng dương trong vườn đã héo khô hết rồi."
Nam nhân không chút nào che giấu "Hoa kia là anh vì em mà tự tay trồng, hiện tại cũng thế."
Vương Nhất Bác cười "Em biết."
Đêm đó cậu rời khỏi Tiêu công quán trở về Duyên An, dùng hết thảy những mối quan hệ có được để nghe ngóng tin tức, sau đó mới biết được thân phận Tiêu Chiến cực kỳ bí ẩn, trong tổ chức chỉ có vài người biết rõ chân tướng.
Mấy tháng sau, cậu nhận được một lá thư do Minh Thành gửi tới.
Sau vài câu thăm hỏi đơn giản, đối phương trực tiếp nói ra vị trí của Tiêu Chiến.
Lần này, Vương Nhất Bác bất chấp hết thảy, nhất định phải tìm được người kia.
Cậu không muốn cô độc sống hết quãng đời còn lại, cũng không muốn để cho Tiêu Chiến cô độc.
"Vương Nhất Bác, em là đoá hoa đẹp nhất trong tim anh."
Tiêu Chiến cúi người, đem mình khảm vào càng sâu.
Lần nào bọn họ lên giường cũng vừa kịch liệt lại sâu sắc, cả hai đều dùng sức như thể muốn bù lại hết thảy tưởng niệm xa cách trong mấy năm này.
Từ nay về sau mỗi tối trước khi ngủ, người chúng ta nhìn thấy chính là đối phương, mỗi sáng thức dậy có ánh nắng và tình yêu làm bạn, cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã thấy bữa sáng bày sẵn trên bàn, trong chiếc bình sứ là đoá hướng dương vừa mới được hái xuống.
Bên cạnh bình hoa có mảnh giấy ghi chú do Tiêu Chiến để lại: Chiều nay đến trường học tìm anh, muốn dẫn em đi một nơi.
Xế chiều hôm đó, bọn họ mang về nhà hai con vật nhỏ, một chó một mèo.Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, trên ngón áp út là hai chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng.
-
Khoảng thời gian này, học sinh và đồng nghiệp ở trường đều phát hiện, có một thanh niên Trung Quốc cực kỳ anh tuấn thường xuyên đến chờ Sean tan làm.
Có một hôm, lúc đám sinh viên cùng nhau dắt xe đạp ra đến cổngq, lại thấy người nọ thẳng tắp đứng chờ dưới gốc cây ngô đồng, trong tay còn cầm một túi nguyên liệu nấu ăn.
Một sinh viên ôm sách vở trên tay bỗng nhiên lên tiếng ca ngợi "Sean, người bạn này của thầy đẹp trai quá!"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn thanh niên đứng dưới tán cây, cười nói "Nếu cậu ấy nghe được hẳn sẽ rất vui."
"Phải rồi, bạn của thầy thích người Pháp hay người Trung Quốc vậy?"
Nam nhân nghe xong liền cong cong vành mắt "Cậu ấy hả?"
"Cậu ấy thích tôi."
Vương Nhất Bác đứng đợi ở đằng xa, không hiểu lý do vì sao bên này bỗng dưng trở nên huyên náo.
Tiêu Chiến đẩy xe đạp đi đến bên cạnh cậu, đưa tay vỗ vỗ lên yên sau "Vị tiên sinh này, đi hóng mát không?"
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn túi đồ ăn trong tay "Không về nhà ăn sủi cảo?"
Không phải đã nói hôm nay mua nguyên liệu về làm sủi cảo hay sao, hóng mát cái gì chứ?
Nam nhân cười, đưa tay nhéo nhéo gáy cậu "Đương nhiên phải ăn, chó con."
"Vậy về nhà đi."
"Được, về nhà."
Đám học sinh đi ngược hướng với bọn họ còn đang rôm rả trò chuyện "Ban nãy Sean nói người nọ là gì của thầy ấy, tôi nghe không rõ?""Người yêu, là người yêu của thầy Sean!"
Một cậu sinh viên bỗng nhiên quay đầu, nhìn bóng lưng hai nam nhân sóng vai nhau giữa trời chiều rồi cười khúc khích.
"Chúc cho bọn họ mãi mãi hạnh phúc."
---
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Xuân Thệ (hoàn)
FanfictionXuân Thệ (春逝) Tác giả: 栗子九 CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Bối cảnh dân quốc, HE Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.