kết

3.2K 374 29
                                    

Những cuộc hội ngộ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng.

-

Lúc thu được tin tức quân Nhật oanh tạc Trùng Khánh, Tiêu Chiến vừa mới kết thúc cuộc họp tại một toà cao ốc mới xây thuộc chính phủ.

Nam nhân đi xuyên qua hành lang, có thể nghe được âm thanh bạo động không nhỏ cùng với tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, có người tất tả ra vào từng văn phòng một.

Tiêu Chiến cố gắng khắc chế bất an cùng sợ hãi trong lòng, biết rõ không thể ở tại nơi này để lộ ra bất cứ điều gì khác thường. Anh phải giống như hết thảy những người có mặt ở nơi đây, không được phép biểu hiện bi thương hay đau đớn.

Thường ngày rõ ràng mất không bao lâu là có thể đi đến cuối hành lang, hôm nay tựa hồ lại dài vô tận, Tiêu Chiến qua loa chào hỏi đám người ở phía đối diện, trên mặt vẫn duy trì nụ cười kín kẽ của Ngũ Gia. Nhưng lúc này trước mắt anh cơ hồ đã trắng xoá, hai tay đặt bên người gắt gao nắm chặt thành quyền.

Tiêu Chiến biết trong thành phố không chỉ có người dân mà còn là tổng bộ của quân thống tại Trùng Khánh, người anh giấu trong lòng suốt mấy năm nay đang ở nơi này.

Minh Lâu mới tiếp được thông báo khẩn cấp, vừa bước ra khỏi cửa phòng họp liền bắt gặp Tiêu Chiến đang đi ngang qua.

Minh Lâu lên tiếng chào hỏi "Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến căn bản không nghe thấy có người đang gọi mình, trong đầu toàn là những tiếng ong ong, anh chỉ biết mình phải nhanh chóng ra khỏi toà nhà này, đi tìm hiểu xem tình huống chân thực bên phía Trùng Khánh là như thế nào.

Minh Lâu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu vai Tiêu Chiến, ai ngờ đối phương bỗng dưng bắt lấy cổ tay hắn. Minh Thành đi ở phía sau còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã hất Minh Lâu đâm sầm vào vách tường trong hành lang.

Nam nhân tròng mắt đỏ au, đôi đồng tử dâng lên sát ý nồng đậm, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai mới dần dần buông lỏng tay ra.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến để bản thân mất kiểm soát.

"Xin lỗi, Minh trưởng quan." Tiêu Chiến nâng gọng kính, thần sắc phức tạp trong mắt đã hoàn toàn biến mất "Là tôi mạo phạm."

"Gần đây Tiêu tiên sinh bận rộn nhiều việc, phải chạy giữa ba đầu chính phủ, Tiêu thị cùng Thanh Bang, nên nghỉ ngơi cho thật tốt mới phải."

"Cảm ơn Minh trưởng quan đã nhắc nhở." Tiêu Chiến nhìn Minh Lâu một cái, sau đó gấp rút quay người bỏ đi.

Minh Thành đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói "Lần này Trùng Khánh thương vong thảm trọng."

Minh Lâu nhíu mày, thế cục trước mắt vô cùng nguy cấp, hắn cần phải điều đám đặc công được tổ chức cài vào quân thống đi nơi khác cái đã.

"A Thành, gửi tin tức cho Toan Nghê."

"Được."

-

Làm một tay tình báo núp bóng đảng viên tại Thượng Hải, hai ngày này Tiêu Chiến bị vô số tin tức vây quanh, không có thời gian để nghỉ ngơi. Lần nào quản gia đưa cơm đến cũng phải bưng cả mâm cơm canh nguội lạnh trở ra ngoài.

zsww | Xuân Thệ (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ