"Em không có cái gì để cho anh hết,
Chỉ có em thôi."-
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào cổ khiến cho đầu óc Vương Nhất Bác đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng hất tay Tiêu Chiến ra.
Tiếp xúc da thịt trong nháy mắt đã gợi lên vô số tình cảm không thể hiểu thấu trong lòng, dường như cậu biết đó là cái gì, lại dường như không biết, nên chỉ có thể dùng lý trí ra để ngăn không cho thứ cảm xúc này tiếp tục lan tràn.
Đêm đông rét lạnh, ở bên cạnh suối phun trong Tiêu công quán, hai người cứ đứng trầm mặc nhìn nhau như vậy.
Nhưng ánh mắt quá đỗi ôn nhu của Tiêu Chiến đêm đó đã khắc thật sâu vào tim Vương Nhất Bác, suốt tháng năm dài còn lại cậu gỡ không ra, tháo không xuống, lúc đêm khuya thanh vắng nhớ tới sẽ trằn trọc ngủ không yên.
Minh Thành lại quay đầu nhìn thoáng qua, lần này mới kịp phản ứng, người vừa cùng mình giao thủ ban nãy không phải là đặc công đang bị truy nã ráo riết mấy ngày nay hay sao!
"Anh hai?"
Minh Lâu đem khăn quàng cổ trong tay đưa cho Minh Thành "Đồ vật đã lấy được chưa?"
"Rồi." Minh Thành nhận lấy khăn quàng, mang lên cổ.
Đêm nay cậu ta xuất hiện ở hậu hoa viên của Tiêu công quán chính là vì muốn lấy trộm một phần văn kiện từ trong thư phòng, chuyện này vốn dĩ thuộc trách nhiệm của Minh Đài, nhưng tiểu tử kia đột ngột bị phái đi làm những nhiệm vụ khác, Minh Thành chỉ có thể tự mình ra tay.
Minh Lâu đeo găng tay da vào, nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai Minh Thành, ghé vào tai cậu ta mà nói "Đăng báo đi, truyền chút manh mối cho tuyến dưới."
"Người vừa nãy chính là..."
Minh Lâu cười một tiếng "Về nhà thôi."
-
Vương Nhất Bác vẫn không nói cho Tiêu Chiến biết tên mình, mà đối phương cũng không tra hỏi, tựa hồ những cảm xúc kỳ dị lại mờ mịt bên cạnh suối phun đêm đó chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại đều hoá thành hư ảnh.
Mỗi sáng sớm vẫn có một bó hướng dương xuất hiện bên ô cửa, rạng rỡ như mặt trời giữa gió đông.
Vương Nhất Bác sẽ ngồi trong thư phòng đọc sách như cũ, vẫn gấp thỏ giấy, vẫn nằm ngủ thiếp đi trên ghế bành, ngẫu nhiên tỉnh lại trên người còn được đắp kín bằng một tấm chăn mỏng.
Lời đồn Tiêu Ngũ Gia kim ốc tàng kiều bị truyền khắp thành phố, vô số người muốn diện kiến nhân vật khó lường ấy, nhưng Tiêu Chiến lại vĩnh viễn không lộ ra bất cứ tin tức nào, khiến người đời nhìn không thấu, về sau thậm chí có người bắt đầu ngoài nghi về tính chân thực của chuyện này.
Mấy ngày sau trên bàn ăn, Vương Nhất Bác phát hiện dưới góc phải của tờ báo sáng có mục thông báo tìm người, cậu âm thầm liếc qua Tiêu Chiến, chỉ thấy đối phương đang tiếp nhận một xấp thư tín từ tay quản gia, cũng không chú ý tới động tĩnh phía bên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Xuân Thệ (hoàn)
FanfictionXuân Thệ (春逝) Tác giả: 栗子九 CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Bối cảnh dân quốc, HE Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.