Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là lần về nước vào kỳ nghỉ mấy năm trước, vừa đúng dịp trở lại trường quân đội thăm hỏi người quen.
Hôm đó là một ngày mùa hè, nắng gắt như lửa, Tiêu Chiến tản bộ quanh thao trường sau đó dừng chân dưới gốc cây ngô đồng, đứng nhìn các học viên quân đội đang thao luyện ở đằng xa.
Sau lưng có tiếng ve kêu da diết, phía trước là vô số nam sinh mặc đồng phục đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Trời chiều mùa hạ hệt như một cái lồng hấp khổng lồ, trên mặt các thanh thiếu niên đều là mồ hôi nhễ nhại, da mặt bị phơi đỏ bừng, thỉnh thoảng sẽ có người bởi vì chống đỡ không nổi mà ngất xỉu, rất nhanh sẽ được nhân viên công tác khiêng đi, những người còn lại vẫn chuyên tâm thực hiện bài khảo hạch tốt nghiệp.
Tiêu Chiến nhanh chóng bị một nam sinh thực trắng thực gầy hấp dẫn đi lực chú ý, nếu không lầm thì đây là học viên xuất sắc nhất trong đợt khảo hạch lần này.
Đối thủ vốn dĩ đang giằng co bất phân thắng bại với cậu chẳng mấy chốc đã bị vượt qua, người này thông thạo các loại phương thức huấn luyện, từ vượt chướng ngại cao ba mét cho đến lăn lộn ở trong bãi bùn, lúc chạy bộ vẫn không quên cùng đồng đội nói chen vài câu chọc cười.
Khi đó Vương Nhất Bác không lạnh lùng xa cách giống như hiện tại, năm ấy cậu là hùng sư chói mắt nhất ở trên thao trường, ánh nhìn mang theo dương quang cùng ngạo khí, bên môi ngậm lấy ý cười không tiêu tan, gò má lúc nào cũng hằn sâu hai dấu ngoặc nhỏ.
Tiêu Chiến bị nụ cười kia nhiễm đến, cũng đứng dưới gốc ngô đồng cong mắt lên cười.
Vương Nhất Bác về nhất, chuyện này không thể nghi ngờ.
Sau khi đợt khảo hạch kết thúc, các vị giáo quan mới kéo ống nước tới tiếp ứng cho bọn nhỏ hạ nhiệt một chút, phòng ngừa cảm nắng.
(giáo quan: sĩ quan huấn luyện trong quân đội)
Đám nam sinh trong sân chơi đến điên rồi, cởi áo cởi giày quăng tán loạn dưới vòi nước, một bên đùa giỡn một bên rửa sạch đám bùn đất trên người.
Tiêu Chiến thấy thời gian không còn sớm lắm, bèn xoay người định rời đi, nào ngờ sau lưng bỗng dưng truyền tới một giọng nam mang theo ý cười.
"Vị giáo quan kia ơi, em theo đuổi thầy có được không ạ?"
Thao trường rộng lớn bỗng dưng dấy lên một trận cười vang.
Tiêu Chiến vẫn không ngừng bước, thoáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra sau lưng, chỉ thấy một nam sinh vừa trắng vừa gầy bị đám bạn xung quanh xô đẩy.
"Đám khỉ này! Mau mau trở về chuẩn bị đi chụp hình tốt nghiệp!" Giáo quan hàng xịn quả thực không chịu nổi bầy ranh con này, liền cầm vòi nước xịt thẳng tới.
"Thầy chưa trả lời em đấy, có được hay không vậy?"
Ve kêu thanh thuý, nắng đổ như thiêu, Vương Nhất Bác chỉ xem như đây là trò đùa dai cùng với đám bạn học, cậu căn bản không nhìn thấy mặt của vị giáo quan kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Xuân Thệ (hoàn)
FanfictionXuân Thệ (春逝) Tác giả: 栗子九 CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Bối cảnh dân quốc, HE Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.