Tôi về nhà khi đồng hồ điểm đúng mười giờ ba mươi. Thường thì tôi không về đến nhà vào giờ này mà sẽ đi uống một chút với các giáo viên khác đến quá nửa đêm mới về.
Thật ra hôm nay cũng có vài cô giáo rủ tôi đi uống, nếu không phải vì câu "nhớ về sớm, em chờ" thì chắc là giờ tôi đã sang đến chai thứ ba rồi.
Tôi nhập mật khẩu để mở cửa vào nhà, đèn vẫn còn sáng và tiếng tivi vọng ra từ phòng khách.
- Cô về rồi ạ.
Em chạy ra ngay khi tôi chỉ vừa mới đóng cửa. Nhìn đôi mắt lấp lánh cùng cơ thể nhỏ nhắn của em trong chiếc áo sweater mừng rỡ đón tôi suýt chút nữa đã khiến tôi rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi mới có người chờ tôi ở nhà như thế.
- Tôi về rồi. - tôi cười rồi đưa hai tay ra, nhìn thấy em đáng yêu như vậy tôi thật sự muốn ôm em một cái.
Phải mất vài giây ngơ ngác thì em mới hiểu được ý tôi. Ngay lập tức em như con cún nhỏ lót tót sà vào lòng tôi.
Bởi vì tôi còn đang mang guốc nên em vốn đã nhỏ bé nay càng bé nhỏ hơn, em đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa hết vào người tôi và tôi thì phải lùi lại một chút để có thể giữ thăng bằng trên đôi cao gót bằng cách tựa lưng vào tường.
Xiết chặt vòng tay ôm em lại một chút, tôi ngửi thấy mùi hương xà phòng của mình trên cơ thể em, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mùi của em lại thơm hơn hẳn bình thường tôi sử dụng, hay là do sản phẩm dưỡng da của em nhỉ.
- Tối nay em đã ăn gì rồi?
- Ừmmmm... tteokbokki.
- Em mới ăn hôm qua rồi mà không thấy ngán hả?
Em lắc đầu dụi dụi sâu vào trong lòng tôi hơn.
- Giữa tôi và tteokbokki thì em thích cái nào hơn?
Em ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt tôi ra vẻ trầm ngâm dữ lắm. Em tỏ vẻ nhăn nhó đấu tranh vô cùng căng thẳng lại càng khiến tôi cảm thấy buồn cười hơn.
- Sao phải suy nghĩ dữ vậy? - tôi đưa tay ôm trọn cặp má đang phồng lên của em - Không lẽ tôi không bằng mấy cái bánh gạo đó?
- Vậy giữa em và gà thì cô thích cái nào hơn?
- Tất nhiên là gà rồi. - tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ.
Em nghe vậy lập tức buông tay ra không thèm ôm tôi nữa, nhưng em không thể bỏ đi được vì tôi vẫn còn giữ lấy gương mặt phụng phịu của em. Nhìn thấy em nhăn nhó hờn dỗi lại khiến tôi muốn trêu em thêm chút nữa.
- Vì gà thì ăn được còn em thì không.
Vừa nói xong thì tôi đã biết mình đã quá đà, tôi có thể cảm thấy dòng nhiệt đang tăng dần trên đôi gò má trong lòng bàn tay tôi.
Tôi buông em ra, cởi guốc thay dép đi vào nhà xem như tôi chưa nói gì. Em cũng vờ như không có gì đi theo sau tôi vào nhà.
Tôi vào trong phòng khách, trên chiếc bàn kính đặt trước tivi của tôi là la liệt các loại tập vở của em. Em nhảy tót lên ghế sopha và tiếp tục làm bài tập.
- Em làm sắp xong chưa? Có gì không hiểu không?
- Em chỉ còn bài môn khoa học thôi. Cô Park cho nhiều bài quá, làm mãi không hết!
- Em nói thế coi chừng cô Park tăng thêm bài đấy.
- Thế nên em đã chuẩn bị nước nóng để lấy lòng cô Park rồi đó, cô nhanh đi tắm đi rồi giảm bớt bài tập cho em nhé! - em tinh ranh cười.
- Được rồi, tôi tắm xong là em phải làm xong bài rồi đấy.
- Vânggg - em ngân giọng đáp lại khiến tôi không chắc là em có ý định nghe lời tôi không.
Đến khi tôi tắm ra xong thì em đã dọn dẹp tập vở, nằm trên sopha lim dim ngủ khi tivi vẫn còn đang mở.
Tôi cũng đâu có tắm lâu đến thế nhỉ?
- Vào phòng ngủ thôi, Joo Hyun ah!
Tôi tắt tivi rồi nhẹ nhàng lay em dậy. Em ngủ khá tỉnh, tôi biết điều đó, nhưng lần này em lại nhõng nhẽo nằm ườn không muốn ngồi dậy lại còn với tay ôm lấy cổ tôi.
- Nào Hyun-ie... dậy về phòng ngủ tiếp thôi em.
Em vẫn bướng bỉnh giữ cổ tôi không buông, trong cái tình huống này, trong cái tư thế này, tôi khá chắc em đang muốn tôi ẵm em về phòng.
- Công chúa, tôi ẵm công chúa về phòng nhé! - tôi trầm giọng xuống vờ như một chàng hoàng tử trêu chọc em.
Tôi có thể nghe thấy tiếng phì cười của em ở bên tai.
- Cô ẵm nổi không?
Nghe em nói thế tôi liền lấy hết sức bình sinh nhấc bổng em dậy. Tôi hơi loạng choạng một chút, em tuy nhỏ con nhưng tôi cũng đâu phải là loại vạm vỡ gì. Em vì sợ ngã nên bám chặt tôi hơn, mặt vùi sâu vào trong cổ tôi.
Nhờ thế mà tôi có động lực ẵm "công chúa" của tôi về phòng ngủ.
- Ngủ ngon. - tôi hôn lên trán rồi đắp chăn cho em.
- Cô không ngủ cùng em ạ?
- Tôi phải chấm bài nữa, lát nữa tôi sẽ vào ngủ sau.
- Cô đừng thức khuya quá nhé! - em liu thiu nói.
- Tôi biết rồi.
Tôi ngồi xoa đầu chờ em ngủ được một lúc mới ra ngoài. Trong lúc đó tôi nhìn thấy bộ đồng phục của em và áo sơ mi của tôi đã được ủi phẳng và treo lên.
Vậy là tối nay tôi cũng bớt được một việc rồi, có khi ở cùng với em không phải là một ý tưởng quá tệ nhỉ.
Nhưng tôi đâu thể cứ tự nhiên sống chung với học sinh của mình được.
- Khi nào bố mẹ em về nói họ gặp tôi nhé.
Tôi nói với em khi chúng tôi đang ăn sáng cùng nhau.
———————————————
Bé Joo Hyun dẹo qua dẹo lại chờ cô Park đi làm về
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh báo 18- [JOYRENE]
FanfictionKhi cô gái bạn thả thính qua lại suốt một mùa hè thật ra vẫn chưa đủ mười tám tuổi và còn điều gì có thể tệ hơn nữa không? Còn đấy... Cô ấy lại là học sinh mới chuyển vào lớp bạn chủ nhiệm. Trời ơi, bạn không muốn đi tù!!! Chiếc teen fic thanh xuân...