Đây là lần thứ hai tôi thấy em khóc. Lần đầu là khi tôi tạm biệt em ở sân bay để trở về Seoul, em vẫn như trước, vẫn cố gắng nín nhịn nỗi buồn cho dù hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên má.
Chưa bao giờ trong đời này tôi có thể nhìn thấy một cô gái đến cả khóc mà vẫn đẹp như em. Mặc dù điều đó khiến lòng tôi đau nhói.
- Đồ ngốc. - tôi với tay lau nước mắt cho em - Em quý giá như vậy, tôi còn sợ giữ không đủ kĩ... chia tay cái gì mà chia tay!
Em ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt có chút ngơ ngác, khi đã kịp định thần lại, em liền vội vàng lấy ống tay áo lau lau chùi chùi nước mắt.
Đáng yêu chết tôi mất!
Tôi lấy khăn trong túi ra giúp em lau lại mặt rồi tranh thủ nhéo mũi em một cái khiến em nhăn nhó đánh vào bả vai tôi.
- Đau em...
Dù bị em đánh nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Nhìn em nhỏ bé đáng yêu như thế làm tôi đây cứ vô thức muốn đưa tay ra xoa đầu em thêm mấy cái nữa.
- À mà, em đến trường bằng gì?
- Em đi xe điện.
- Vậy nhà em ở đâu để tôi đưa em về. - tôi không thể nào dừng cơn nghiện việc chạm vào người em, hết vuốt tóc tay tôi lại chuyển xuống chạm vào bên gò má đỏ hây hây.
Em thật đúng là một liều thuốc phiện.
- Em ở Myeongil... có tiện đường không ạ?
Đối với em thì dù không tiện cũng thành tiện.
- Hay quá, tôi cũng ở Myeongil này. Nhà em ở khúc nào? Em có muốn đi ăn chút gì rồi về không?
Nhưng bất ngờ hơn nữa là nhà em lại chung một toà chung cư với tôi.
- Gì cơ?
- Cô có muốn em về nhà nấu cho cô ăn không?
Tôi lại chả gật đầu ngay.
Giờ thì tôi và em phải đi siêu thị mua đồ về nhà nấu vì cái tủ lạnh trống trơn của tôi không có gì ngoài mấy hộp sữa, trứng và đống thuốc vitamin.
Tôi đẩy xe mua hàng đi theo sau em. Nhìn thấy bóng dáng em loay hoay chọn mua từng món đồ rồi lại so sánh giá từng món, lại còn tìm xem có món nào giảm giá hay không, thật giống hệt mẹ tôi ở nhà. Nếu không nhờ bộ đồng phục em đang mặc chẳng ai có thể nghĩ em vẫn còn đang ở độ tuổi đi học đâu.
Được rồi, tôi vẫn đang cố tìm lý do để biện minh cho việc mình không hề để ý đến chuyện em vẫn chưa mười tám tuổi.
- Em đã báo với bố mẹ chưa?
Cố gắng chối bỏ thế là đủ rồi, tôi phải quay về hiện thực rằng em vẫn chỉ là một cô bé vị thành niên và tôi là giáo viên chủ nhiệm của cô bé đó.
- Em nhắn rồi. Cô muốn ăn thịt gà hay thịt heo?
- Thịt heo đi. Em nhắn thế nào?
Em vẫn lấy túi thịt gà ra bỏ vào xe.
- Em bảo là ngày đâu tiên đi học được lọt mắt xanh của cô chủ nhiệm nên bị cô bắt về nhà hầu hạ. - em tinh nghịch cười - Cô muốn ăn gà chiên có sốt hay gà chiên xù?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh báo 18- [JOYRENE]
FanfictionKhi cô gái bạn thả thính qua lại suốt một mùa hè thật ra vẫn chưa đủ mười tám tuổi và còn điều gì có thể tệ hơn nữa không? Còn đấy... Cô ấy lại là học sinh mới chuyển vào lớp bạn chủ nhiệm. Trời ơi, bạn không muốn đi tù!!! Chiếc teen fic thanh xuân...