Chap 5

1.2K 115 32
                                    

Hôm nào không có tiết dạy buổi sáng là tôi sẽ tự thưởng cho mình thêm một giấc nướng khét đến gần trưa mới dậy. 

Sáng nay tôi không có tiết nhưng mới sáu giờ hơn là tôi đã dậy rồi. Tôi bị đánh thức bởi cảm giác bị vật gì đó đè nặng trên người và khi tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy gương mặt em đang đang kề sát trước mặt khiến tôi giật mình ngồi bật dậy.

Đầu tôi vô ý cụng khá mạnh vào đầu em.

- Em làm gì vậy? - tôi xuýt xoa ôm đầu mình và nhận ra em cũng đang phải chịu đau đớn.

- Em gọi cô dậy nãy giờ nhưng cô không chịu dậy... ui...

- Lại đây tôi xem nào!

Tôi kéo tay em lại gần hơn để kiểm tra vết sưng trên đầu, cú va chạm vừa rồi khiến em u một cục nhỏ, tôi đoán tôi cũng vậy vì bây giờ tôi vẫn còn cảm giác ong ong. Mặt em nhăn lại khi tôi chạm chỗ đau, thế là tôi giúp em thổi cho cơn đau bay mất.

Em bật cười khi nhìn thấy tôi vừa chu môi ra, tôi trong vô thức đã hôn lên trán em một cái.

- Còn đau không?

- Ban nãy còn bị dập ở đây nữa. - em ranh mãnh cười chỉ tay lên môi.

Tôi chẳng ngốc đến nỗi không hiểu được ý em và tôi cũng chẳng điên đến mức từ chối lời đề nghị ngọt ngào để bắt đầu một ngày như thế.

Mọi thứ diễn ra theo một cách quen thuộc, tôi đặt tay lên eo của em và em sẽ vòng tay ôm lấy cổ tôi, em đã nhắm mắt lại và tôi nắm lấy sợi dây cà vạt trên cổ em để kéo em lại gần tôi hơn.

Bỗng, tôi dừng lại khi có chút ý thức về cái cà vạt em đang đeo. Đó là cà vạt đồng phục.

Tôi lập tức hoàn toàn bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Lưng tôi ngả dần về phía sau còn em thì từng chút từng chút tiến lại gần tôi hơn, đẩy em ra thì tôi không nỡ nhưng nếu hôn em bây giờ thì tôi không dám.

- Mấy giờ rồi?

Em lập tức mở mắt ra nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng gì, em ngồi dậy và bỏ ra ngoài. Khỏi cần hỏi, tôi biết là em đang cực kì mất hứng và bây giờ nếu tôi bước ra ngoài đó, lỡ dại nói điều gì không vừa lòng em thì tôi sẽ tiêu đời. Nhưng nếu tôi không ra ngoài và tiếp tục ngủ thì em sẽ quay lại giết tôi mất.

Tôi quyết định là đi ra ngoài.

Điều đầu tiên tôi có thể ngửi thấy lại không phải là mùi sát khí của em mà là mùi bánh mì nướng với bơ thơm nức. Tôi tiến vào trong bếp, nhìn thấy trên một đĩa French toast đã được dọn sẵn trên bàn ăn cùng một ít dâu và kiwi. Sau đó em dọn đĩa thứ hai ra cũng giống như đĩa ở trên bàn.

- Thơm quá! - không phải tôi nịnh nọt để chiều lòng em đâu mà là em thật sự biết cách tấn công tôi qua đường bao tử.

- Cô ăn nhanh đi còn đến trường.

Tôi ngồi xuống và cầm nĩa lên ăn miếng đầu tiên. Tôi biết kỹ năng nấu nướng của em không phải thuộc hàng xuất sắc gì, đa phần em biết nấu những món đơn giản và có thể ăn được. Nhưng điểm quan trọng là em biết tôi thích gì.

Cảnh báo 18- [JOYRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ