Chap 13

1.4K 131 31
                                    

Sau khi hoàn thành tô mì bò siêu cay, hai má em ửng đỏ và đôi môi nhẹ sưng, khóe mắt em hơi ngấn nước và trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Nhưng em lại tỏ ra cực kì vui vẻ, đúng là như vậy, em luôn cảm thấy vui sau mỗi khi được ăn no.

Mỗi khi em vui, em lại đong đưa đôi chân và ngâm nga một giai điệu vui nhộn nào đó.

Đáng yêu đến nỗi muốn đem cất bỏ vào túi vậy.

- Ngon không?

Em tít mắt gật đầu.

- Bài tập về nhà em đã làm xong hết chưa?

- Em làm xong hết rồi... - mắt em đảo một chút rồi nhìn tôi nhếch miệng cười - Chỉ có bài tập là em chưa làm thôi.

- Em vẫn chưa làm sao? - tôi cười đáp lại.

- Chưa làm một chữ. - em nhăn mũi lắc lắc đầu như thể cố ý trêu chọc tôi vậy.

Nhưng em ơi, em còn non lắm!

- Vậy em ở nhà làm bài tập đi, hai vé Lotte World tôi cho người khác vậy.

Tôi phe phẩy hai tấm vé vào cổng khu vui chơi trước mặt em. Đương nhiên rồi, trẻ con ai lại không thích khu vui chơi chứ, hai mắt em rực sáng lên tràn đầy trông đợi.

- Em làm xong rồi, đùa cô chút thôi.

- Đâu, đưa tập đây tôi kiểm tra.

- Cô không tin em sao?

- Tôi không có thói quen tin học sinh của mình đâu. - phải nói là tôi cũng tự phục bản thân về khoản nhịn cười.

Thay vì tiếp tục mè nheo em lại nhìn tôi cười rồi vươn tay ra nhéo mũi tôi.

- Cô giáo Park khó tính quá đó!

- Khó mới trị được em. - tôi cũng nhéo mũi em đáp trả lại.

- Được rồi, vậy cô rửa bát đi. Em lấy bài tập cho cô xem.

- Sao tôi phải rửa bát, tôi đã nấu ăn rồi mà.

Vì trước đây em luôn tự nấu ăn rồi lại tranh với tôi cả việc rửa bát, mỗi lần giành qua giành lại như vậy phải tốn hết cả mười lăm phút, trong khi đó tí chén đấy rửa một loáng cái là xong rồi.

Thế nên tôi đưa ra quy định, ai nấu ăn thì người còn lại rửa bát.

Tất nhiên là tôi chẳng ngại việc rửa chén bát, tôi chỉ muốn kiếm chuyện trêu em một chút thôi.

- Nhưng em phải đi lấy tập bài tập cho cô xem nữa.

- Thì lấy tập ra cho tôi xem rồi em rửa bát cũng được mà.

- Nhưng mà... có vài câu em chưa làm xong. - em ngập ngừng nói - Nên là cô rửa bát đi trong lúc đó em sẽ làm bài.

- Có phải em vẫn chưa làm chữ nào không?

- Đương nhiên là em làm xong rồi. - em cao giọng để che giấu sự thật, tôi còn lạ gì nữa.

- Thời gian tôi rửa bát cao lắm là mười phút, trong thời gian đó em làm sao mà làm hết được bài tập tôi giao chứ?

- Em đã nói là em làm xong rồi, chỉ còn vài câu thôi mà... - em giậm giậm chân để cô gắng thanh minh cho bản thân.

Dù đã nói ra điều này cả ngàn lần rồi nhưng tôi thật sự cảm thấy em cực kỳ rất là đáng yêu.

- Được rồi, nếu như em làm aegyo thì tôi sẽ xem xét.

Em trợn mắt nhìn tôi rồi thở dài một tiếng. Đảo mắt một cái, em hít một hơi sâu rồi chống cằm làm điệu bộ dễ thương nhìn tôi.

- Unnie-yah...

Tôi đã đánh giá thấp chất giọng Daegu của em rồi, tim tôi suýt chút nữa là ngừng đập.

- Rửa bát nhé, em yêu chị!

Giờ em bắt tôi rửa cả cái nhà tôi cũng rửa, đang yên đang lành tự nhiên lại nghĩ ra cái trò tự làm mình tổn thọ.

Tôi rửa hết đống nồi và chén bát cũng hết tầm mười phút. Khi tôi quay trở ra thì thấy em ngồi ở phòng khách hí hoáy đánh trắc nghiệm. Không biết là do bài tôi cho dễ quá hay em đang đánh lụi mà tôi có cảm giác như em đang làm bài với tốc độ đánh đáp án không cần đọc đề vậy.

- Sao rồi? Đã làm xong chưa?

- Xong rồi đây!

Em cố đánh thêm vài ô nữa rồi mới thở phào đưa cho tôi.

- Nếu như không được trên tám mươi điểm thì phải ở nhà đấy nhé! - tôi nhận lấy cuốn tập của em với tràn ngập sự nghi ngờ.

Mở tập em ra xem, nét đánh ẩu từ đầu đến cuối. Quả nhiên là vẫn chưa làm một chữ nào và chỉ mới hoàn thành ngay tức thì. Tôi lấy tờ đáp án cất trong kệ sách ra và bắt đầu dò kết quả, tôi sợ rằng em còn không đạt đủ năm mươi điểm nữa...

Nhưng cuối cùng thì em đạt chín mươi bảy điểm.

- Câu này em làm sai chỗ...

- Cái này khi nào lên lớp cô giảng cũng được mà. Bây giờ cô giảng thì lên lớp em biết học cái gì đây?

Thật ra em có thể đạt tròn một trăm nếu như không có vài lỗi sai do làm ẩu. Lúc đầu tôi còn nghĩ em đánh lụi cơ, nhưng mà bên cạnh mỗi câu hỏi em đều có vài dòng tính nháp ghi bằng bút chì trên tờ đề, thế thì không phải đánh lụi rồi.

Tôi cũng từng nghe vài giáo viên khen em thông minh, nhưng đến mức này thì tôi sợ rằng em lại là thiên tài mất.

Tự nhiên tôi lại cảm thấy rất trông đợi vào kì thi cuối kì sắp tới. Nếu như em đứng nhất toàn trường có khi tôi cũng được nở mày nở mặt một chút.

- Được rồi, được rồi. Em làm tốt lắm! - tôi đóng tập em lại. - Còn chờ gì nữa không thay đồ đi.

Em mừng rỡ hôn lên má tôi rồi dọn tập vở đi vào phòng.

Em lại ngâm nga hát một giai điệu vui nhộn.

Một chút gió man mát thổi vào phòng lại càng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. 

Cái nắng oi ả của mùa hè đang dần bị thay thế bằng những làn gió mát của mùa thu. Tôi thích khoảng thời gian này nhất, vẫn còn chút hơi nóng từ mùa hè, thỉnh thoảng lại có khí se se lạnh và nhất là những cơn mưa vẫn chưa kịp kéo đến.

Không biết rằng em có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

Tôi nghĩ chắc em không nhớ đâu, vì ngày này những tháng trước em cũng chẳng tỏ ra chú ý chút gì về sự tồn tại của nó. Tôi không nói, em cũng không nhắc.

Nhưng mà tôi luôn luôn ghi nhớ cái ngày này của ba tháng trước, ngày mà tôi đã hôn em lần đầu tiên.

Tôi vẫn cứ cho là em không nhớ cho đến khi em từ trong phòng bước ra với chiếc áo sơ mi cổ tròn xanh nhạt và chiếc váy xòe vừa dài đến đầu gối, giống hệt như cái tối mà tôi đã hôn em lần đó.

- Cô sao vậy? - tôi đã ngẩn ngơ một chút. - Thay đồ nhanh nhanh rồi đi ăn mừng kỉ niệm ba tháng nào!!!

Quả đúng là, tôi vẫn chưa biết rõ gì về em mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cảnh báo 18- [JOYRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ