- Em không biết khi nào ba mẹ em về nữa.
Em có vẻ không thoải mái lắm khi tôi đề cập đến chuyện muốn gặp bố mẹ em. Tôi chưa từng nghe em nhắc đến gia đình của mình, mà dựa vào việc cả bố lẫn mẹ đều bỏ đi công tác khi chỉ vừa mới chuyển nhà đến Seoul như thế thì cũng là một chi tiết đáng lo ngại đấy.
- Hay là tối nay em gọi điện cho họ đi, tôi có thể nói chuyện qua điện thoại cũng được.
- Sao cô lại muốn gặp ba mẹ em vậy?
Nhìn vào nét bối rối trong ánh mắt em, bỗng dưng tôi chợt nhận ra vấn đề trong lời đề nghị đường đột của mình.
- Haha, tôi không có định cưới em đâu, em đừng lo! - tôi phá lên cười lớn để xua tan hiểu lầm và căng thẳng cho em.
Nhưng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gì của em và tiếng cười tắt dần của tôi là dấu hiệu rõ ràng nhất cho tôi biết mình đã trót dại rồi.
Em không nói gì tiếp tục cúi đầu ăn tiếp.
- Ý tôi không phải vậy đâu...
- Vâng, em hiểu mà. - em cười nhưng ánh mắt còn chẳng thèm nhìn lấy tôi.
Giờ thì tim tôi còn đập nhanh hơn cả lúc lần đầu tôi gặp em ở trong trường nữa, trong tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi và sợ hãi.
Em không nói chuyện với tôi từ lúc đó cho đến khi tôi đưa em đến trường.
- Em cảm ơn ạ. - em chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi rời khỏi xe, lại thêm việc lời lẽ của em trịnh trọng quá mức cần thiết lại càng khiến tôi lo lắng hơn.
Thà rằng em đùng đùng giận dỗi thì tôi còn biết đường mà lần, đằng này em vẫn cứ tỏ ra như không có gì. Hễ một lần tôi quay sang định nói cái gì đó thì em lại quay ngoắt đi như thể em chưa hề lén nhìn tôi vậy.
Việc này chưa xong thì chuyện kia lại ập tới, khi tôi vừa xuống xe thì tôi đã bị chặn đầu bởi một bà cô nào đó và em cũng bị chặn lại bởi con bé Min Soo đã đổ sữa vào đầu em ngày hôm qua.
Tôi có thể lập tức đoán được người phụ nữ này chính là mẹ của con bé đó. Tôi thường tự nhủ không nên có ác cảm với học sinh nhưng riêng lần này thì cả mẹ lẫn con tôi đều cảm thấy khó ưa.
- Vâng, cô đây là... - tuy biết hết nhưng theo đúng quy trình thì tôi phải giả nai trước đã.
Bà ta khó ưa không kém gì con gái của bà ta. Câu đầu tiên bà ấy đã lên giọng với tôi theo kiểu "cô tưởng cô là ai mà dám mời phụ huynh con tôi", sau đó lại tiếp tục phần trần rằng "con tôi vô tội" rồi kết lại bằng câu "trẻ con đùa giỡn một chút chứ tụi nó không có ý gì đâu".
Tôi đã từng nghe các tiền bối đi trước kể về các thể loại cha mẹ đội con lên đầu và sẵn sàng đánh chửi giáo viên để khẳng định rằng con mình luôn đúng, nghe danh đã lâu giờ thì tôi đã gặp được rồi. Thật ra thì tôi cũng chưa quen lắm với việc phải đối mặt với các bậc phụ huynh và đây còn là lần đầu tiên tôi phải mời phụ huynh học sinh của mình lên trường gặp mặt. Riêng việc tôi là một giáo viên trẻ đã là một điểm yếu để khiến cho bà mẹ khó chịu kia đem ra công kích rồi, nhưng tiếc thay cho bà ta, tôi từ xưa đến nay (ngoại trừ em và mẹ tôi ra) tôi chưa ngán ai cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh báo 18- [JOYRENE]
Fiksi PenggemarKhi cô gái bạn thả thính qua lại suốt một mùa hè thật ra vẫn chưa đủ mười tám tuổi và còn điều gì có thể tệ hơn nữa không? Còn đấy... Cô ấy lại là học sinh mới chuyển vào lớp bạn chủ nhiệm. Trời ơi, bạn không muốn đi tù!!! Chiếc teen fic thanh xuân...