CHƯƠNG 3: Một Khúc Đàn

203 30 2
                                    

Tú bà đi ra phía sau, nhìn xung quanh không thấy người mình cần tìm, hỏi một tiểu nhị

"Thằng nhóc đó đâu rồi?"

"Liên Nhi sao ạ? Đệ ấy mang đồ ăn lên phòng Lâm công tử rồi ạ. Có việc gì sao?" Một tiểu nhị tay bưng khay rượu trả lời

"Ngươi đi gọi nó xuống đây." Tú bà chỉ tay ra lệnh

Tiểu nhị đó liền đặt khay rượu xuống chạy đi gọi Liên Nhi.

Liên Nhi hai tay nắm lại, nét mặt sợ hãi, vai run run nói "Bà chủ cho gọi con ạ?"

Liên Nhi hiện tại đã 13 tuổi, đã trưởng thành rất nhiều vì phải tự mình chiến đấu với thế giới này. Trên khuôn mặt này không thiếu vết thương bị hành hạ, xương mặt đều nhô lên, cả người mỏng manh ốm yếu chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay.

"Bách Hợp, dẫn nó đi." Tú bà nhìn một cô gái e lệ bên cạnh

"Bà chủ định làm gì đệ ấy vậy?" Tiểu nhị ban nãy đứng chắn trước người Liên Nhi

"Tiểu Trương, ta không làm gì đệ ấy đâu." Giọng nói nhỏ nhẹ của Bách Hợp vang lên, Bách Hợp tiến lại phía sau Tiểu Trương nắm tay Liên Nhi nói "Nào, Liên Nhi đi theo tỷ. Không phải sợ."

"Nhưng..." Tiểu Trương định nói gì đó nhưng nhìn sang tú bà liền câm nín

"Được rồi, ta đem tiểu tử này đi hầu hạ Lâm công tử thôi! Các người cứ như ta sẽ băm hắn ra cho cá ăn vậy." Tú bà liếc nhìn Tiểu Trương

"Hầu... hầu hạ Lâm công tử?" Liên Nhi mở to đôi mắt

"Các ngươi hẳn cũng biết, Lâm công tử chỉ đến thưởng đàn nghệ thôi!" Tú bà bồi thêm một câu "Nhưng hôm nay Y Dao hầu hạ Văn công tử rồi, trong Lạc Phường Lâu này chỉ còn mình tiểu tử này biết đàn nghệ thôi, nên ngươi mau đi chuẩn bị đi." Tú bà lấy ra một thỏi bạc trắng ném vào tay Liên Nhi

Bách Hợp đã cho người chuẩn bị một thùng tắm trong phòng của mình, dẫn Liên Nhi đến phòng mình nói "Liên Nhi trước tiên đi tắm đi nhé! Tắm xong thì gọi tỷ nha."

"Vâng ạ." Liên Nhi gật đầu

Liên Nhi cởi bộ y phục rách nát, sờn cả chỉ kia ra khỏi người. Thân thể trắng trẻo hiện ra cùng với vết bầm khắp người, đây là những vết thương do những vị khách say sỉn xong nảy xin ý định không tốt với Liên Nhi nhưng không thành chỉ đành đánh Liên Nhi cho đỡ tức.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, cảm giác này lâu lắm rồi cậu mới được, từ khi lưu lạc đến kinh thành khổ sở đủ điều, cơm không đủ ăn, đồ không đủ mặc. Từ khi đến Lạc Phường Lâu này mới đỡ hơn.

Sau khi tắm xong cơ thể sạch sẽ, không còn bụi bẩn nhìn thế nào Liên Nhi cũng thanh tú hơn vài phần. Bước ra khỏi thùng tắm, lau đi những giọt nước trên cơ thể, Liên Nhi lấy y phục được Bách Hợp chuẩn bị cho bận vào. Bận được một nữa mới cảm thấy lạ.

Là y phục của nữ nhân a~

"Bách Hợp tỷ." Liên Nhi đứng trước cửa không dám gọi lớn

"Xong rồi sao." Bách Hợp mở cửa bước vào nhìn Liên Nhi "Thật xinh đẹp."

"Bách Hợp tỷ, sao lại là y phục của nữ nhân?" Liên Nhi cầm tay váy nét mặt ngượng ngùng nói

[Nguyễn Trần Trung Quân x Denis Đặng] Canh Ba Đợi Một Người - 三更等一个人Where stories live. Discover now