CHƯƠNG 15: TẦM

122 21 4
                                    

*Tầm: nghĩa làm tìm kiếm.

******

Miếng bánh được Hoàng Thượng cắn một nửa "Hương vị vẫn như cũ nhỉ? Ngon lắm." Hoàng Thượng chỉ tay vào ly trà

"Bệ Hạ, ta có thể xuất cung một ngày được không?" Từ Bạch Liên rót trà vào ly cho Hoàng Thượng

Hoàng Thượng uống một ngụm trà nói "Được, ta sẽ kêu người theo bảo vệ ngươi."

"Không cần đâu, ta chỉ muốn làm rõ một số việc." Từ Bạch Liên lắc đầu từ chối "Ta có việc muốn nhờ người. Bệ hạ có thể tìm giúp ta một người hay không?"

Hoàng Thượng đặt ly trà xuống hỏi "Một người? Ai vậy?"

Từ Bạch Liên đứng dậy đi đến đóng cửa lại.

Sau đó đến bên cạnh Hoàng Thượng nói vào tai Hoàng Thượng "Một người tên Y Dao. Người đã giúp đỡ ta lúc nhỏ. Người ấy có thể đang ở trong Lạc Phường Lâu."

Hoàng Thượng cũng ghé tai Từ Bạch Liên trả lời "Ta sẽ cho người đi tìm." Hoàng Thượng mỉm cười nghiêng mặt nhìn Từ Bạch Liên

"Lọ thuốc ta đưa người... người đã tra được gì chưa?" Từ Bạch Liên vẫn giữ nguyên từ thế thì thầm vào tai Hoàng Thượng

Hoàng Thượng đứng dậy nắm tay Từ Bạch Liên mở một mật thất bên cạnh giường ngủ, đi vào.

"Lọ thuộc ấy đúng là thuốc độc đấy, nguồn gốc thì ta chưa tra được. Nhưng có điều ta chắc chắn nó không phải là thứ độc trong người ngươi đâu." Hoàng Thượng nắm tay kéo Từ Bạch Liên vào sâu trong mật thất "Lọ thuốc ấy sẽ chết trong ba ngày. Còn độc trong ngươi đã ba năm rồi."

Ở cuối mật thất là một căn phòng có ánh nến vàng ấm áp, chiếu lên khuôn mặt hai người.

"Ta nghe Tiểu Ái nói, lúc tỉnh dậy ngươi diễn rất đạt." Hoàng Thượng và Từ Bạch Liên đứng bên một cái bàn dài bằng đá "Ngươi bỏ gì vào bột bánh và trà vậy?"

"Nước đấy. Dù sao ta cũng rất sợ chết không dại gì mà nhào bột đã bỏ độc vào bằng tay mình đâu." Từ Bạch Liên cười

"Cảm ơn ngươi tin ta." Hoàng Thượng đặt lên trán Từ Bạch Liên một nụ hôn

Một nụ hôn chưa bao nhiêu tâm tư, tình cảm trong suốt 15 năm. Một nụ hôn cảm ơn, cảm ơn ngươi đã chọn tin tưởng ta.

Hai má của Từ Bạch Liên đỏ lên, nếu không có ánh đèn vàng chắc chẳng biết che giấu làm sao "Ta... ta... chỉ là đặt cược mà thôi. Đó cũng là do Nam Hoàng Hậu chỉ dẫn."

*****

Trong những ngày hôn mê, Từ Bạch Liên lại một lần nữa lạc vào trong những giấc mơ kể về quá khứ nhưng lần này không phải quá khứ của Bạch Liên Nam Hoàng Hậu mà là quá khứ của cậu.

Trong mơ hình ảnh lúc gia đình cậu còn ở kinh thành, khi cha cậu vẫn còn là Đại tướng quân. Một nhà ba người hạnh phúc biết bao, nhưng biến cố đã đến khi cha cậu bị buộc tội tạo phản muốn chiếm ngôi vị. Nhưng Hoàng Thượng niệm tình chỉ đưa gia đình cậu đi đầy mà thôi không phải chu di tam tộc. Thế nhưng trên đường đi đầy, cha cậu đã bị giết, bị giết một cách tàn nhẫn. Là do chính Tuệ Ngôn sai khiến, cha cậu bị buộc tội cũng do Tuệ Ngôn làm. Với lý do vì cha cậu trung thành với Hoàng Thượng nên không vừa mắt hắn.

[Nguyễn Trần Trung Quân x Denis Đặng] Canh Ba Đợi Một Người - 三更等一个人Where stories live. Discover now