"Vậy tối nay ngươi nghỉ ngơi ở đây đi. Sáng mai, ta sẽ cho người đưa ngươi về phủ... thu dọn đồ đạc... Ta nghĩ Vương gia cũng không phản đối khi ngươi vào cung sống đâu." Hoàng Thượng rót vào chén Từ Bạch Liên một ly trà
Sau khi thưởng thức bánh và trà xong, Hoàng Thượng khởi giá về Thừa Cần Điện còn Từ Bạch Liên ở lại Liên Hoa Cát nghỉ ngơi.
"Công tử, phòng của người bên này!" Tiểu Ái dẫn đường cho Từ Bạch Liên đi đến phòng ngủ
Căn phòng trang trí đơn giản nhẹ nhàng, hương thơm của hoa sen cứ tản mát khắp nơi. Nhưng điều đó khiến Từ Bạch Liên lo sợ, dù sao thì đây cũng là nơi ở trước kia của Nam Hoàng Hậu a~
Đêm nay, phải ở lại đây ư? Có khi nào Nam Hoàng Hậu sẽ về bóp chết ta không?
"Công tử, có cần thay y phục không ạ?" Tiểu Ái hỏi Từ Bạch Liên
"Thay y... y phục làm gì?" Từ Bạch Liên lo sợ hỏi người lại
"Nô tì thấy công tử vẫn đang mặc bộ đồ dùng để đàn nghệ như vậy rất khó chịu." Tiểu Ái nhìn bộ đồ của Từ Bạch Liên nói
Thì ra là ta đang khoác y phục có phần gò bó nhưng thay y phục...
Thay y phục? Chẳng lẽ là lấy đồ của Nam Hoàng Hậu?
"Không... không cần... Ta thấy không khó chịu." Từ Bạch Liên xua tay, lắc đầu
"Công tử không cần lo, Hoàng Thượng đã cho người chuẩn bị mấy bộ y phục cho người rồi." Tiểu Ái quơ tay liền có 6 cung nữ tay cầm khay đựng y phục bước vào
"Vậy để cho ta bộ đó" Từ Bạch Liên chỉ tay vào một cung nữ "Rồi các ngươi lui xuống đi." Phất tay đuổi người
Sau khi thay đồ xong, Từ Bạch Liên lên giường ngủ.
"Aaaaaaaaa..." Trong mơ Từ Bạch Liên rơi xuống một hố màu đen sau đó xung quanh bỗng bừng sáng
Trước mắt cậu hiện lên khung cảnh của Liên Hoa Cát, tiếng đàn nhị hồ từ từ truyền vào tai, cậu đi theo tiếng đàn đó thì thấy một nam nhân giống cậu. Chỉ là người đó có vài phần đẹp hơn cậu, y phục hở cả thân trên ngồi trên mái nhà, ánh mắt của người đó vô hồn, tay kéo cung vĩ. Ánh trăng chiếu xuống tạo ra một cảnh vật vô cùng mỹ lệ, huyền ảo. Một lúc sau thì Hoàng Thượng cũng đến, Hoàng Thượng nhìn chằm chằm nam nhân đó đến khi nam nhân đó đàn hết khúc nhạc, mới đi lại ngước lên nói gì đó nhưng Từ Bạch Liên không nghe được, cậu chỉ nghe được khúc nhạc lúc nãy nam nhân đó đàn thôi.
Đây có lẽ là Bạch Liên Nam Hoàng Hậu quá cố!
Khi hai người họ nói chuyện còn có một nữ nhân đứng đó không xa ánh mắt đầy oán hận.
Ai vậy nhỉ? Không lẽ là Quỳnh Lương Hoàng Hậu? Cũng thật xinh đẹp!
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong mơ lại tiếp tục chuyển cảnh đến bên hồ sen lúc tối Hoàng Thượng dẫn cậu đi. Trên hồ sen an tĩnh không có âm thanh gì, tiếng đàn lúc nãy cũng mất. Trên hồ sen ánh đèn rực rỡ vô cùng chiếu sáng cả hồ sen, xa xa có một con thuyền nhỏ vàng óng lấp lánh từ từ đi tới, tiếng đàn cũng bắt đầu vang lên.
Đây là âm điệu của Khúc Tự Tâm, có lẽ đây là lúc mà Khúc Tự Tâm chưa hoàn thành. Nghe cũng hay thật! Nhưng không buồn như bản nhạc đang hiện hành.
Bên trên thuyền chỉ có hai người, một là Nam Hoàng Hậu ngồi trên thuyền tay khéo cung vĩ, gió trời thổi bay mái tóc dài màu bạch kim kia tung bay, càng khiến lòng người say đắm, hai Hoàng Thượng ngồi đối diện tay nâng ly rượu dốc cạn, mắt nhìn Nam Hoàng Hậu chăm chú, đang say sưa kéo đàn nụ cười như ẩn như hiện bên khóe môi.
Hoàng Thượng tiến lại gần bên cạnh Nam Hoàng Hậu tiếng nhị hồ liền dừng lại. Nam Hoàng Hậu ngước nhìn Hoàng Thượng, hiện tại là ánh mắt ôn nhu ấy chứa tình cảm đan xen chứ không vô hồn như lúc nãy.
Hai người vừa uống rượu vừa ngắm trăng, ngâm thơ, sau khi uống được vài tuần rượu, Nam Hoàng Hậu thướt tha nhảy một điệu múa bên dưới hồ sen từng tất da tất thịt trên cơ thể lộ ra kiều diễm.
Nam Hoàng Hậu đúng thực là yêu quái rồi! Mê hoặc người như vậy, chậc chậc.
Một người trên thuyền một người dưới nước, Nam Hoàng Hậu lướt nước tiến nhanh lại phía thuyền, Hoàng Thượng đưa bàn tay của mình nắm lấy cằm Nam Hoàng Hậu đặt lên một nụ hôn.
Thiên a~ Không xong rồi! Sao mình lại ở trong đây chứ?
Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi Từ Bạch Liên à, mày hình như sắp nhìn thấy cảnh không nên nhìn rồi.
Cùng lúc đó Từ Bạch Liên lại nhìn thấy bóng dáng của Quỳnh Lương Hoàng Hậu sau cành liễu, thì nghe một âm thanh lớn dưới hồ sen thì ra là Nam Hoàng Hậu kéo Hoàng Thượng xuống hồ nước.
Quỳnh Lương Hoàng Hậu phát hiện rồi, làm sao đây?
Nhưng hai người trên hồ sen vẫn không hay biết gì hai đôi môi vẫn không chịu tách ra. Đôi bàn tay của Hoàng Thượng chạm vào từng múi bụng của Bạch Liên, từ từ hôn lên cần cổ Nam Hoàng Hậu, đến quai xương xanh, xuống đến hạt đậu nhỏ trước ngực... Bỗng xung quanh Từ Bạch Liên tối đen như mực, rồi nghe thấy giọng ai đó đang gọi cậu
"Bạch Liên... Bạch Liên..."
Từ Bạch Liên ngồi bật dậy, trán đụng trúng ai đó liền kêu lên "Aida, vỡ đầu ta rồi."
"Ngươi không sao chứ?" Hoàng Thượng lấy tay xoa trán Từ Bạch Liên
"Hoàng... Hoàng Thượng..." Từ Bạch Liên nhìn thấy Hoàng Thượng trước mắt bỗng trông đầu lại hiện ra dáng vẽ Hoàng Thượng cùng Nam Hoàng Hậu làm chuyện...
"Mặt ngươi sao đỏ thế? Lúc nãy ngươi ngủ có vẻ không được ngon giấc, gặp ác mộng sao?" Hoàng Thượng áp sát lại gần Từ Bạch Liên
"Đúng.... đúng vậy... Ta gặp ác mộng." Từ Bạch Liên đẩy Hoàng Thượng ra, tung chăn, nhảy xuống giường
Nhưng không may đạp trúng long bào ngã nhào về phía trước, may Hoàng Thượng kéo lại không là mặt xuống đất rồi. Nhưng tư thế này cũng không thể gọi là tốt đẹp được vì Từ Bạch Liên đang nằm lòng Hoàng Thượng...
******
04/04/2020
Hôm nay update truyện sớm.
Chương này đại đa số đều là cảnh cũ, người cũ và văn phong cũng cũ luôn!

YOU ARE READING
[Nguyễn Trần Trung Quân x Denis Đặng] Canh Ba Đợi Một Người - 三更等一个人
FanfictionVĂN ÁN Tên truyện: Canh Ba Đợi Một Người - 三更等一个人 Tác giả: Diệp Diệp Thể loại: Đam mỹ Nhân vật: Trung Quân x Bạch Liên Cùng diễn: Tuệ Ngôn, Y Dao, Thanh Mễ,... Số chương: 16 Độ dài: 1000+/1 chương Trạng thái: Đã Hoàn Trình độ: Nghiệp dư Lưu ý: Mọi t...