CHƯƠNG 9: SƠ KIẾN

147 25 2
                                    

Sơ kiến: nghĩa là lần đầu tiên gặp gỡ

Tác giả có điều muốn nói: Vì chương trước mọi người bình luận là khá mong chờ chương này, nên tớ đã cố gắng viết cho ổn nhất có thể, mong mọi người sẽ không quá thất vọng vì đã chờ đợi. Tớ rất sợ sẽ phụ lại sự mong đợi của mọi người a ~

******

Từ Bạch Liên quay người như chạy đi thì cánh tay bị Hoàng Thượng nắm chặt vô cùng đau đớn, kéo quay ngược lại cùng lúc này thì chiếc mặt nạ không nghe lời kia rơi xuống, cả khuôn mặt Từ Bạch Liên hiện ra trước mắt Hoàng Thượng.

Giọng Hoàng Thượng run lên gọi "Bạch Liên..." Hoàng Thượng kéo Từ Bạch Liên vào lòng, ôm chặt

Từ Bạch Liên mở to mắt khi nghe Hàng Thượng gọi tên mình, rồi lại bất ngờ khi Hoàng Thượng ôm mình như vậy, cậu cố gắng đẩy Hoàng Thượng ra nhưng không được, sức lực Hoàng Thượng dường như muốn hòa quyện cả hai người vào nhau vậy. Từ Bạch Liên đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đại điện, rồi lại chuyển mắt đến bóng lưng của Tuệ Ngôn, hắn không có động tĩnh gì chỉ như vậy mà quay lưng về phía cậu.

Thanh Mễ Hoàng Hậu nghe Hoàng Thượng gọi hai tiếng "Bạch Liên..." cả người liền cứng đờ.

15 năm trước, số người biết đến Bạch Liên không phải là ít nhưng trong chốn hậu cung chỉ có Quỳnh Lương Hoàng Hậu là biết mặt Bạch Liên mà thôi, các phi tần khác chưa bao giờ biết mặt Bạch Liên, chỉ biết chính người nam nhân tên Bạch Liên – chủ nhân Liên Hoa Cát đã chiếm hết bao ân sủng của Hoàng Thượng, ngày ngày oán hận không thôi.

15 năm sau, số người biết đến Bạch Liên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, Thanh Mễ đã có thể nhìn thấy gương mặt mà 15 năm trước đã lấy đi hết ân sủng của thành ân.

Gương mặt là này đường nét sắc sảo, mê hoặc chết người, nhìn có vài phần ngây thơ nhưng không phải là kiểu ngây thơ đáng ghét của các phi tần chốn hậu cung dụ hoặc người khác, ngũ quan xinh đẹp động lòng người dù là nam nhân cũng khó cưỡng lại. Trong ánh mắt của cậu ta hiện tại chỉ còn lại sự hoang mang nhưng cũng có thể nhìn được trong trẻo như hồ nước thu trong vắt.

Nhưng cũng nhờ người tên Bạch Liên này mà nàng mới có địa vị hiện tại, chẳng lẽ đã đến lúc phải trả lại mọi thứ sao?

Tất cả mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên về hành động của Hoàng Thượng. Các viên quan lớn tuổi thì cảm thấy như vương triều lại có sự thay đổi rồi. Còn các viên quan trẻ tuổi thì lại thắc mắc rằng nam nhân đó là ai.

Huynh đệ ruột của Hoàng Thượng sao? Chắc chắn là không phải rồi.

Vậy chắc là huynh đệ kết nghĩa?

Rốt cuộc thì nam nhân ấy là ai?

Vì sao Hoàng Thượng lại ôm hắn như đã trải qua một kiếp người rồi vậy?

Tuệ Ngôn hít một hơi quay lưng đi đến trước mặt Hoàng Thượng nói "Bệ hạ, đây là người của vi thần." Từng từ từng chữ nhấn mạnh, người nghe có thể nghe ra sự tức giận không hề nhẹ

Hoàng Thượng nghe được giọng nói của Tuệ Ngôn dần dần buông thân thể cứng ngắt của Từ Bạch Liên ra nhưng tay người vẫn nắm chặt cổ tay của cậu, ánh mắt dán lên người cậu ấy như chỉ cần chớp mắt một cái hình bóng mà người 15 năm chờ đợi sẽ tan như sương khói.

Từ Bạch Liên bị nắm đến cổ tay như có cảm giác muốn rời khỏi cánh tay mình vậy, còn thêm ánh mắt của Hoàng Thượng nhìn cậu chằm chằm làm cậu vô cùng khó chịu. Nhưng khi nhìn rõ ánh mắt của Hoàng Thượng, tim cậu có một cảm giác nhói đau như kiến nhỏ đang di chuyển trong đó vậy. Một ánh mắt chứa rất nhiều tình cảm, hơn hết là sự sợ hãi sợ người trước mắt mình có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Bệ hạ... người... người có thể... buông tay tiểu dân ra không ạ?" Từ Bạch Liên mở miệng nhẹ giọng thương lượng "Tay ta hơi đau a~."

"Ta... ta làm ngươi đau sao?" Hoàng Thượng hỏi Từ Bạch Liên

Thấy cậu gật đầu thật mạnh người liền buông ra, Từ Bạch Liên thở ra một hơi. Nhưng sau đó Hoàng Thượng lại chìa tay mình ra trước mặt Từ Bạch Liên nói "Nắm tay ta..." Từ Bạch Liên đứng hình mất 5 giây, thì Hoàng Thượng lại tiếp tục bồi thêm một câu "Đây là mệnh lệnh..." Từ Bạch Liên không dám nắm tay Hoàng Thượng nhưng cũng không muốn kháng lại mệnh lệnh, cậu đưa mắt nhìn Tuệ Ngôn. Thấy cậu chần chừ Hoàng Thượng tự mình nắm lấy bàn tay cậu lần này nắm rất nhẹ nhàng, nhưng cậu có có cảm giác một luồng điện như có như không chạy vào trong người cậu.

"Bệ hạ, đủ rồi đó. Đây là người của vi thần, không phải là Bạch Liên Hoàng Hậu của người đâu." Tuệ Ngôn nắm lấy bàn tay còn lại của Từ Bạch Liên kéo về phía mình

Bạch Liên Hoàng Hậu? Khi nãy hai tiếng "Bạch Liên" trong miệng Hoàng Thượng là Bạch Liên Nam Hoàng Hậu sao?

Lúc nhỏ, Từ Bạch Liên vô cùng hâm mộ Bạch Liên Hoàng Hậu vì có được tình cảm của Hoàng Thượng nhiều như vậy. Minh chứng cho điều đó có thể là tên đất nước trước đây là Khổng Quốc đã được đổi thành Liên Quốc sau khi Bạch Liên Nam Hoàng Hậu qua đời, khúc nhạc cuối cùng Bạch Liên Nam Hoàng Hậu đàn cho Hoàng Thượng nghe đã được lấy làm quốc khúc đó là những gì trước khi cậu sinh ra và gần đây nhất là mười ngàn thiên đăng trải dài cả lãnh thổ của Liên Quốc.

Mẹ cậu từng nói đây là một tình yêu đẹp nhưng nó sai ngay từ đầu vì tình cảm giữa hai người nam nhân sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Nhưng tại sao Hoàng Thượng lại gọi cậu là "Bạch Liên" chẳng lẽ cậu có khuôn mặt giống Bạch Liên Nam Hoàng Hậu sao? Tuệ Ngôn Vương gia cũng từng nói cậu giống với một người cố nhân của người.

"Đây là Bạch Liên của trẫm, trẫm có thể chắc chắn như vậy." Hoàng Thượng kéo Từ Bạch Liên về lại phía mình

"Bệ hạ... có thể trở về Thừa Cần Điện rồi tiếp tục được không?" Thanh Mễ Hoàng Hậu cuối cùng cũng mở miệng nói "Nơi này..." Thanh Mễ nói hai chữ rồi quay ra nhìn các viên quan đang hóng hớt chuyện nhà người ta

"Các ái khanh cứ tiếp tục yên tiệc..." Hoàng Thượng nói xong kéo theo Bạch Liên rời khỏi yến tiệc nhưng không về Thừa Cần Điện mà hướng Liên Hoa Cát đi...

******

21/03/2020

Vâng, thế là cuộc gặp gỡ chính thức của đôi trẻ đã được diễn ra rồi. Mọi người có góp ý hay thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận hoặc có thể inbox trực tiếp có tớ nhé! Cảm ơn!!!

Từ hôm nay lịch đăng truyện là thứ 7 hàng tuần hoặc những ngày lễ đẹp nhé!

[Nguyễn Trần Trung Quân x Denis Đặng] Canh Ba Đợi Một Người - 三更等一个人Where stories live. Discover now