trong xưởng cơ khí rộng lớn chỉ nghe tiếng khoan, tiếng sắt thép chạm vào nhau rợn cả sống lưng. bao nhiêu con người đều cắm đầu vào làm việc, chỉ mong hoàn thành đủ hoặc vượt chỉ tiêu đưa ra. có như vậy mới sớm rời khỏi nơi tăm tối cùng cực này.
kim taehyung thì khác. hắn cho rằng so với xã hội ngoài kia thì căn phòng và đám người này còn cho hắn cảm nhận về tình người nhiều hơn. có người nhắc hắn ăn cơm, có việc để hắn làm, có nơi cho hắn ngủ. vậy nên hắn không có ý định đó.
mà vốn dĩ, kim taehyung không có tư cách rời khỏi chốn ngục tù.
-này số 3012, đã đến giờ ăn cơm rồi
đám tù nhân đi về phía nhà ăn, nghe tiếng người quản lí liền quay người nhìn hắn. thấy hắn đứng dậy, bước chân của bọn họ cũng nhanh hơn. kim taehyung mỉm cười trước bộ dạng khúm núm đó. không ít người trong số bọn họ cũng từng làm đàn anh cai quản một vùng, đánh nhau đòi nợ, hút chích trộm cắp có tiếng, vậy mà từ khi nào đã trở nên hiền lành vô hại, sợ hãi một kẻ như hắn.
tất cả bọn họ đều biết tại sao hắn lại vào đây, đó chính là lí do khiến không một ai dám động tới hắn.
nhà ăn là nơi ồn ào nhất. vì thế kim taehyung ghét nơi này nhất. nghe đám người từng lầm lỡ nói với nhau về cuộc sống ngoài kia và ao ước rời khỏi đây khiến hắn mệt mỏi. hắn lặng lẽ tách mình ra, ngồi vào một góc của riêng hắn, trong vòng 5 năm qua.
- này taehyung, tôi vừa làm xong một chiếc nôi trẻ em đấy, cậu nghĩ tôi nên sơn màu gì mới đẹp.
miếng ăn đầu tiên đã bị làm phiền, kim taehyung nhíu mày không trả lời. yook sungjae tiếp tục
- tôi có nên kí tên lên đó không? vì nó hoàn hảo quá
yook sungjae vào tù sau hắn, với tội danh chiếm đoạt tài sản, sự dụng với mục đích bất hợp pháp. chuyện nghe thì chẳng có gì nhưng cậu ta đã cuỗm 5 triệu won của giám đốc cùng công ty rồi dùng tiền đó đi chơi gái. đáng nói ở đây là một trong những cô gái cậu ta chơi lại là bồ bịch của tay giám đốc đó. kết quả yook sungjae đi tù. cậu ta chạy tới làm quen với kim taehyung sau khi biết cả hai cùng tuổi, và cứ vậy bám hắn đến tận bây giờ.
một tên lắm mồm phiền phức nhưng kim taehyung không hề xua đuổi, bởi vì trong cái chốn này, không ai dám đến làm phiền hắn như vậy.
- không ăn trứng hả? vậy cho tôi nhé
- ăn rồi ngậm miệng vào
- tháng sau tôi ra tù rồi
hắn nhướn mày, gật đầu
- cậu có buồn không?
- ăn đi
- vì nghĩ cho cậu nên tôi đã định xin ở thêm vài tháng, nhưng kể cả ở thêm vài tháng tôi cũng không ở được mãi với cậu cho nên..
cậu ta rướn mình tới, ra vẻ bí ẩn
- tôi tìm cho cậu một đối tượng làm bạn mới rồi
kim taehyung đẩy cậu ta ra bằng một ánh nhìn. hắn không hề thích việc ai đó xen vào cuộc sống của hắn dù ở đây hay ngoài kia. mối quan hệ nào càng gắn bó, càng khiến người ta tổn thương nhiều. còn nếu chỉ để vui vẻ trong chốc lát, hắn không cần.
- kim taehyung tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ chết trong tù đấy. cậu định đem cả cuộc đời mình đặt ở đây rồi chết đi lãng phí như thế sao?
- tôi đã lãng phí cuộc đời mình rồi
- trời ạ, cậu không nghĩ cái gọi là quay đầu sao. làm việc tích cực, rèn luyện nhân cách rồi cậu sẽ được hưởng khoan hồng mà
- giết 5 mạng người, còn có thể được khoan hồng hay sao?
- tôi không nói với cậu nữa
yook sungjae chưa bao giờ chê cơm tù, vậy mà nói chuyện với kim taehyung xong, khay cơm trước mặt cùng không muốn ăn nữa.
hắn không nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi đây. bởi vì kim taehyung chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. hắn sẽ chẳng bao giờ cúi đầu, thừa nhận mình sai, cho nên hắn đã dần làm quen với cái mùi ẩm mốc hôi hám ám trên người mình.
nghĩa vụ cuộc đời hắn đến đó đã xong, giờ ở đâu cũng không còn quan trọng nữa.
hắn đứng dậy, yook sung jae liền nói
- mà báo cho cậu tin này, bên nhà giam nữ có người mới vào đấy, mà cô ta ấy à, cực kì, cực kì đẹp.
(còn.)