kim taehyung không biết câu trả lời của hắn là cho vế nào trong câu hỏi của sungjae. bóng hình đó khiến hắn bận tâm rồi lưu luyến. ngay từ đầu hắn đã nảy sinh cảm giác muốn che chở. ả không nên ở đây. xã hội ngoài kia đã làm gì với đóa hoa dịu ngọt đến nỗi khiến nó úa tàn trong khung sắt gỉ. hắn hoài nghi nên mới tiến tới thử chạm vào thứ gai góc trên người phụ nữ đó, để rồi khao khát làm đôi môi kia mỉm cười và đem kim jisoo ra khỏi đây, một cách lành lặn.
trời vào thu, thỉnh thoảng sẽ có gió nhẹ nắng mỏng nhưng hôm nay lại đổ mưa. cơn mưa đầu tiên từ khi cả hai gặp nhau. tất nhiên trong thời tiết như vậy, quản giáo sẽ không để tù nhân ra vườn, chỉ có phép đi dọc hành lang. cũng chẳng ai chạy ra đó tắm mưa, trừ những kẻ điên.
trại giam chia làm hai phân khu, cách biệt bởi hàng rào dây thép gai. hành lang kéo dài chỉ có thể thông qua bằng một cánh cửa luôn có người canh gác. tuyệt nhiên không có sự tiếp xúc trực tiếp nào. cho nên mỗi lần nhìn vào kim taehyung lại thêm một tầng bất lực.
để xoa dịu kim jisoo, cần nhiều hơn một cái nắm tay.
bầu trời xám xịt qua khung cửa trên cao, ả ngồi lặng lẽ cảm nhận hơi lạnh thoang thoảng. đám đàn bà sau lưng lại bắt đầu than thở về mùi ẩm mốc và trần nhà dột nước mỗi lần trời mưa. bên cạnh là một vũng nước nhỏ do bên ngoài tạt vào nhưng ả không thấy phiền với nó. ả nhớ hắn ta, cái gã làm kim jisoo mỉm cười hôm qua. hắn đùa giỡn bảo rằng sẽ làm xích đu tặng cho ả.
đột nhiên nghĩ tới, kim jisoo lại mỉm cười. tương tư là nụ cười vô thức, là nỗi mong ngóng có thể nhìn thấy ai đó, là phiền muộn chính cơn mưa đang đổ xuống. ả nghĩ là ả đã yêu kim taehyung rồi, nhưng ả không chấp nhận điều đó. bởi lẽ thứ tình cảm chẳng ai mong muốn này sẽ khiến ả mắc kẹt ở đây, cả đời.
- này cô với gã 3012 là gì với nhau thế? bồ cũ hay người tình
đám người nhiều chuyện kia lại kéo ả về với mùi ẩm ướt thực tại. kim jisoo không quay người, đáp lại
- không liên quan đến mấy người
- ồ cô ta biết nói này
- cô ta chỉ biết nói với mấy người đẹp trai thôi
- chắc để dùng mấy mánh tán tỉnh chứ gì
ả đừng dậy đi về phía mấy người đó rồi vuốt nhẹ mái tóc. trước đây ả từng muốn xiên chết từng này con người nhưng giờ kim jisoo nhận ra một điều rằng đám người này thật đáng thương. không có điều gì để níu kéo tính người trong cơ thể, luôn ôm mộng rời khỏi đây nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải sống ra sao cho đủ tư cách. nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt của ả, đám đàn bà kia chẳng ai dám thẳng mặt đối diện.
- có vậy thì cũng không đến lượt mấy người
khi có được thứ người khác không với tới được nảy sinh trong ả cảm giác thỏa mãn. nhưng hơn cả thế chính là ý muốn khoe với kim taehyung về điều đó, ngay lúc này.
thế rồi ả đi tới vườn hoa.
hắn ở đó, đứng ở hành lang đối diện.
bốn mắt nhìn nhau và cả hai mỉm cười. giống như cách người ta gọi tên, kim jisoo và kim taehyung chạy về phía nhau như hai kẻ điên, dưới cơn mưa.
- anh nhớ tôi sao?
- ừ
- vậy tặng cho anh
lại là một nhành hoa còn tươi nhưng đã ướt nước mưa. ả cười rất tươi. hắn thẫn thờ trong giây lát vì bắt gặp được tia sáng ham sống sau những hời hợt vô cảm trong ánh mắt ả. kim jisoo đáng lẽ phải xinh đẹp đầy sức sống như vậy mới phải. đóa hoa này của hắn phải được nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời.
- jisoo này, em rất đẹp, rất đáng yêu. phải nhớ điều đó, nghe không?
(còn)
__
trong lúc ngồi đợi phim của jisoo chiếu, tui sẽ hoàn fic này :< tự nhiên thấy jisoo lại muốn đào một fic dân quốc cho cổ