kim jisoo bần thần nhìn vào mình qua chiếc gương nhỏ.
hắn ta đã "hôn" ả.
đã hôn rất nhiều lần, nhưng chưa ai khiến ả có cảm giác rung động như kim taehyung đã làm. ánh mắt hắn ta nhìn ả còn chân thành hơn lời nói thưở yêu đương của người tình cũ đã chết. ngay khoảnh khắc đó luồng cảm xúc sớm buông xuôi khỏi trái tim và cơ thể lại đột ngột chảy ngược, lan đến từng ngóc ngách trong ả.
chẳng ai nói cho kim jisoo biết rằng trong cái đáy xã hội này loài người còn có thể tán tỉnh nhau. và ả càng không thể biết tình yêu có thể đến ngay khi bản thân đã từ bỏ.
- này, anh đã giết bao nhiêu người thế?
lạ lùng thay giọng nói lạnh nhạt của jisoo khiến hắn thấy rạo rực.
- 5 người
- vậy là không thể ra ngoài nữa?
- phải
kim taehyung lặng nhìn phản ứng của người đàn bà bên kia hàng rào. hắn không thể dự đoán được kim jisoo nghĩ gì nhưng lại hi vọng cô ta sẽ biểu lộ cảm xúc của mình. đó chính là lí do hắn lại gần cô ta.
bác sĩ từng nói rằng hắn giết người trong trạng thái mất kiểm soát, gần giống với tâm thần phân liệt rối loạn cảm xúc. nó sẽ gây nên cảm giác muốn trốn tránh xã hội về sau. kim jisoo cũng vậy.
cô ta không phải kẻ ác, cô ta chỉ muốn cô lập chính mình.
- anh có thấy hối hận không?
- không, tôi nghĩ đó là điều tôi phải làm, vì xã hội này không có ai làm điều đó thay tôi. tất cả những gì chúng làm là thay phiên che đậy lỗi lầm của nhau.
hắn ngoảnh lưng về phía mặt trời, che bớt ánh năng hắt lên đỉnh đầu ả nhờ đó mà phát hiện ra vẻ tò mò trong đôi mắt kim jisoo. hắn mỉm cười, kể về bản thân
- năm tôi 15 tuổi, bố mẹ tôi bị người ta giết chết chỉ vì không thể trả tiền nợ đúng hạn. vài năm chị gái đi làm bị người ta hãm hại, sau đó túng quẫn mà tự sát. tôi tiếp tục sống qua ngày cho đến khi phát hiện người ép chết bố mẹ và chị gái đều là 1. đơn kiện vừa nạp lên đã bị trả về, báo án cũng bị từ chối. hoá ra kẻ đó không thể để pháp luật xử lí. vừa hay tôi đã mất tất cả, cho nên giết một mạng người cũng không sao.
- vậy còn 4 người kia?
- cô nghĩ mấy kẻ đó chỉ ở trong nhà một mình không có bảo an sao?
- ồ ra vậy.
ả gật gù ra vẻ hời hợt nhưng lại thấy thương xót. vân vê mãi nhành hoa trong tay, đột nhiên ả dứt khoát ngắt nó đi, dúi qua hàng rào.
- cho anh
- cảm ơn
- thay cho cái ôm.
ngượng ngùng ngập tràn khoé môi, kim jisoo quay người bỏ đi. ả không dám nhìn vào ánh mắt chân thành của hẳn vì sợ rơi xuống hố sâu khi vừa mới thoát khỏi vũng lầy trong tâm trí. phải, sau một lần yêu đương vỡ nát, ai dám tin vào thứ tình yêu màu hồng, về gương mặt của kẻ si tình và những cái ôm không nhuốm màu nhục dục. ả sợ nỗi cô độc này đẩy bản thân về phía kim taehyung, gã đàn ông không còn nỗ lực cứu lấy chính mình. kim jisoo muốn đặt cược, lại sợ cái giá phải trả. mỗi đêm ả đều nhìn qua song sắt hướng lên bầu trời,
lỡ như, mình giết hắn ta thì sao?
mối quan hệ hoang đường này kéo dài hơn yook sungjae suy đoán. điều gì đã khiến hai kẻ điên, đứng hai bên hàng rào, nói chuyện cùng nhau mỗi ngày, cậu ta luôn tò mò điều đó. trại giam nữ đồn ra đồn vào chuyện nực cười rằng kim taehyung là bồ cũ của kim jisoo. đồn đến tai sungjae thì tất nhiên hắn ta cũng sẽ biết
- bồ cũ?
- phải, ai cũng bảo chỉ có quen nhau trước mới thế. à phải là mối quan hệ gì đó thì mới hiểu được độ điên của nhau.
sungjae hết lòng miêu tả chuyện giữa hai người đã gây bão trong trại giam như thế nào. hắn ta dừng mũi khoan lại, nhướn mày với sungjae đầy ung dung
- nếu tôi là bồ cũ cô ta, kim jisoo đã không ở đây rồi
- anh giết người trước cô ta đấy
- nếu gặp được, có lẽ tôi đã không giết người
tiếng máy dùi đục nuốt chửng câu nói của hắn ta, nhấn chìm luôn tâm tư mà kim taehyung cố né tránh. sungjae nhíu mày tưởng như có thể nghe rõ hơn nhưng vô ích. cậu ta thấy hắn trở nên kì lạ. dịu dàng và bớt lạnh lùng hơn, dù vẫn cục súc với cậu mỗi ngày.
- nếu gặp được gì cơ, thì anh sẽ yêu cô ta sao? đừng nói anh yêu kim jisoo rồi nhé?
- ừ
(còn.)