phòng ăn trại giam vừa được chùi dọn, dậy lên mùi nước tẩy rửa. kim taehyung vẫn tiếp tục bữa ăn của mình, mặc cho yook sungjae càm rạm về việc chính phủ đại hàn dân quốc không tôn trọng tù nhân khi không sử dụng nước tẩy rửa có mùi thơm. hắn mải nghĩ tới người phụ nữ kia. vẻ đẹp khiến hắn nảy sinh ý định bên cạnh.
- này
- mùi ghê quá nên không ăn được đúng không? tôi đã bảo mà. đúng là đồ tư bản keo kiệt
- cậu nói cô ta tên gì ấy nhỉ?
- ai? cô nào?
- người mà cậu bảo cực kì đẹp ấy
- à kim jisoo. mà tôi kể cậu nghe, cô ta giết người nên mới phải vào đây, hình như điên tình giết người yêu. thế giới này đáng sợ quá đi mất
nghe đến đây thì hắn buông đũa. rất nhiều người hỏi hắn vì sao lại giết người, lúc này hắn cũng muốn hỏi cô ta một câu tương tự. kim taehyung hiểu ra cảm giác của những người nói ra câu hỏi đó. vì họ không biết động cơ gì lại đẩy một người có vẻ ngoài sẽ-không-làm-hại-ai vào con đường này. hắn cũng rất muốn biết.
điên rồ hơn cả là muốn ôm lấy cô ta.
thấy hắn im lặng, sungjae cũng phải ngước nhìn taehyung. nhận ra hắn vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ
- yook sungjae cậu đang ngồi ăn với kẻ giết năm mạng người đấy
- cậu sẽ không giết luôn cả tôi chứ?
- vậy thì cậu ra khỏi đây sớm đi và im cái miệng lại
sungjae ra dấu ok rồi định ôm khay thức ăn trốn đi. đột nhiên hắn lại nghĩ ra còn có việc phải nhờ tới cậu ta
- à khoan, cậu có biết lịch lao động của bên nữ không?
ánh mắt cậu ta sáng lên, không khác gì vừa tìm được niềm vui thích của bản thân sau bao ngày sống cùng đồ gỗ và cơ khí. kim taehyung không phủ nhận được mối quan hệ cực rộng với quản giáo lẫn các tù nhân khác. vì muốn gặp lại người con gái đó, hắn cũng đã phải dùng đến cách này.
mỗi chiều đều có hai tiếng lao động làm vườn trồng hoa. mỗi tù nhân đều coi đó là thời gian tự do. bởi vì trong cái nơi bức bí này, chỉ có khoảng vườn hoa cỏ mới khiến tất cả thấy thoải mái. thế nhưng, kim jisoo lại không thích điều này một chút nào. ả không muốn tiếp xúc với ánh sáng hay loại không khí thoáng đãng và mùi hương thơm tự nhiên nữa. càng cảm nhận được dư vị cuộc sống, kim jisoo lại càng thấy trống rỗng.
ả ngồi xổm xuống bên cạnh một cành hoa còn chưa nở hết. trước đây ả thích trồng hoa, cũng có nhiều kiên nhẫn chăm sóc. nhưng rồi anh ta lại đạp đổ hết mọi thứ.
- cô định sẽ ngắt nó hay chăm sóc nó?
tiếng nói xa lạ hướng về phía mình, kim jisoo quay người ngước nhìn vào kẻ xa lạ kia. lại là ánh mắt đó. hóa ra một lần chạm mắt, cũng có thể ghi nhớ lâu đến vậy
- mặc kệ nó
- trông cô rất thích thú với nó còn gì
- còn anh?
kim taehyung nhướn mày, khẽ cười. hắn phát hiện ra cô ta rất thích hoa. mỗi lần bắt gặp đều là lúc kim jisoo đang chăm chú với cành hoa nào đó. không chỉ là yêu thích, dường như cô ta có thể dành rất nhiều tình cảm để chăm sóc nó. mà một người phụ nữ như vậy, chắc chắn là người dịu dàng.
- tôi sẽ chăm sóc nó
- ý của tôi là anh rất thích thú với tôi sao?
câu hỏi bất ngờ khiến hắn chững lại đôi chút. cả hai vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau. trong không gian thời gian này, giống như chỉ có hắn và kim jisoo. những tù nhân khác bận rộn nói chuyện với nhau, hít thở khí trời, một số khác cũng để ý ở góc hàng rào dây thép gai có hai người đang chăm chú nhìn nhau.
một giây trôi qua vạn vật thay đổi nhưng hắn vẫn nhìn vào gương mặt tĩnh lặng như nước của kim jisoo
- phải
- ngu xuẩn
- ồ có vẻ cô không thích bị người ta làm phiền nhỉ?
- ở ngoài kia, cũng có những kẻ như anh tìm đến tôi rồi nên tôi phải vào đây để đỡ phiền phức, cuối cùng vẫn gặp
- cho nên cô mới một mình một cõi như vậy?
ả im lặng. hi vọng hắn đủ thông minh để hiểu câu trả lời. kim jisoo không ghét chuyện này. ả là kiểu hướng nội, mọi thứ trước nay đều chờ người khác chủ động tiến tới. lâu rồi ả mới có một đoạn đối thoại dài để tránh khỏi sự ngờ vực liệu bản thân mình có phải bị câm rồi hay không.
kim jisoo cảm nhận người phía bên kia hàng ra đã bỏ đi, bởi ánh nắng từng được hắn ta che chắn lại đổ xuống vạt đất trước mặt. ả nhìn sang, vẫn bắt gặp ánh mắt đó. kim taehyung ngồi xuống nhét qua hàng rào một mẩu giấy. ả vô thức đưa tay ra đón lấy.
- mỗi ngày tôi đều sẽ đứng đây, nếu cô muốn nói chuyện cứ mở lời
- rốt cuộc anh muốn gì?
- tôi cũng giống cô nên tôi không muốn đơn độc nữa
hắn nói thật lòng. hắn hiểu cảm giác không muốn bắt chuyện với ai, cũng không muốn ai đó nói chuyện với mình. thu mình lại với thế giới, tỏ ra đáng sợ để bao bọc bản thân, đây chính là cách những kẻ bị tổn thương bảo vệ chính mình. vào tù là tội nhưng không ai cũng đủ bao dung để nhìn nhận những điều khác.
kim jisoo đứng dậy bỏ đi khi nghe tiếng chuông báo hết giờ. ả bình thản nhưng trong lòng lại hoảng sợ.
sợ bản thân lại lần nữa mềm lòng.
(còn)