Chapter 1: Bí ẩn số 8?

958 86 13
                                    

"Họ nói rằng, nếu cậu lại gần những khóm hoa đó, cậu sẽ được đưa vào giấc ngủ đẹp nhất cuộc đời cậu. Cậu sẽ sống cuộc sống cậu mơ ước. Nhưng có thể tỉnh dậy hay không thì không thể chắc được."

"Nè, cậu đã nghe chưa?"

"Bí ẩn số 8, Vườn hoa Kiki."
_____________
Căn phòng vệ sinh nữ nhuộm trong ánh hoàng hôn. Ngồi bên khung cửa sổ gỗ, một thiếu niên mặc bộ đồng phục cũ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc mũ đen yên vị trên mái tóc ngắn mái bằng. Đôi mắt to tròn và chiều cao có hạn mang nét dễ thương hiếm thấy ở tầm tuổi cậu.

Bỏ qua việc ở trong phòng vệ sinh nữ, một người chắc hẳn sẽ thấy đây là một học sinh bình thường của trường, bộ đồng phục cũ thì có lẽ từ cha hoặc chú bác. Thực ra là không phải như vậy.

Cậu ấy là một trong Bảy Điều bí ẩn tại ngôi trường này. Nói rõ hơn thì cậu ấy là số 7, là điều bí ẩn nổi tiếng nhất - "Hanako-san trong toilet." Tuy truyền thuyết là -san Hanako là một -kun không nhầm lẫn vào đâu được nhé. Còn bằng chứng cậu ấy là một điều siêu nhiên chính là hai quả cầu lơ lửng bên cạnh cậu - Haku-joudai. Chúng có thể nói là vũ khí tối thượng của cậu mỗi khi cậu thực hiện nhiệm vụ - duy trì mối quan hệ giữa các thế lực siêu nhiên và các học sinh trong trường này.

Hanako-kun trong tâm thức của mọi người có lẽ sẽ mang vóc dáng chưa trưởng thành, hoặc ít nhất tính cách trẻ con một chút. Không sai đâu. Cậu đã có khoảng thời gian như vậy, ít nhất là trước cuối xuân vừa qua.

"Yashiro... Không được... Cậu không được phép!"

Lúc đó, cậu đã chẳng thể làm được gì...
"Hanako-kun..."

...ngoài việc nhìn cô gái mình yêu dần mất đi sự sống.

"Đây là cái chết đã được định đoạt rồi, cậu biết mà?"

Cậu chẳng làm gì cả, ngoài việc ôm lấy cô ấy và gào thét trong vô vọng.

"Ít nhất tớ được gặp cậu...Yugi Amane-kun. Vậy là quá đủ rồi."

Bàn tay cô tiếp xúc với da mặt của anh. Chúng vẫn còn hơi ấm, nhưng cậu lại lạnh đến mức băng giá đã hình thành, mãi không tan.

"Tớ hận bản thân không được sinh ra sớm hơn, để có thể đường hoàng yêu cậu, cùng cậu sống hết một kiếp."

Cậu cũng hận chính mình, hận bản thân không thể đứng dậy và làm bất cứ điều gì có thể cứu vãn tình hình khi ấy.

"Nhưng chúng ta vượt cả ranh giới giữa sự sống và cái chết để đến với nhau. Điều đó đến bây giờ tớ vẫn chưa tin được."

Cậu thì không thể tin được lí do khiến cơ thể cậu hoàn toàn đông cứng giây phút đó.

"Haha, tớ vẫn luôn muốn nói những điều hoa mỹ như vậy với hoàng tử của tớ đó. Ít nhất điều ước đấy đã được hoàn thành, cùng với ước nguyện chết trong vòng tay người mình yêu nữa."

Tại sao khuôn mặt cô lại bình thản được như vậy chứ?

"Cảm ơn cậu... Amane-kun. Kiếp sau cậu hãy tìm tớ, nhé?"

[DROP] [JSH] Tìm lại kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ