một đêm trằn trọc khó ngủ, donghyun bước ra khỏi phòng cùng gương mặt không mấy tươi tỉnh, cả đêm qua cậu đã cố gắng nhắm mắt nhưng vẫn không thể nào chìm vào được giấc ngủ. phải thôi, cả đêm cậu nằm mơ mộng về jeon woong kia mà.
- em ổn chứ? sao nhìn mệt mỏi vậy? - youngmin từ trong bếp bước ra, tay cầm li nước chanh mát lạnh hướng đến chỗ donghyun.
- cảm ơn anh, đêm qua em mất ngủ một chút, không sao đâu. hôm nay anh không đi làm sao? - donghyun gật gù nhận lấy li nước từ tay youngmin, cậu đưa tay khẽ vò đầu, không thể nào ngừng xuất hiện hình ảnh jeon woong, cậu nghĩ cậu điên rồi, điên vì tình.
- hôm nay công ty chỉ có cuộc họp vào 9h, hôm nay anh tranh thủ tận hưởng ở nhà ăn sáng một chút, dù sao vẫn chưa muộn.bây giờ donghyun mới nhận ra, rất lâu về trước, kể từ khi donghyun dọn đến ở, rất ít khi thấy youngmin ở nhà vào sáng sớm, thường thì anh sẽ rời đi rất sớm, khi mọi người vẫn còn chìm vào giấc mộng.
- à, ra là thế, cũng hiếm khi anh ở..
- em đang có chuyện gì với woong sao?sau câu nói của anh, donghyun chợt khựng lại một chút.
- vậy là đúng rồi nhỉ? em nghĩ anh đã ở cùng em bao lâu? rất lâu từ trước em đã kể với anh về cậu ấy, chỉ là không ngờ sẽ được gặp lại đấy. đâu cũng là do duyên số, anh không biết em quyết định như thế nào. nhưng đừng để lạc nhau một lần nữa nhé.
- duyên số gì chứ.. em không quan tâm đâu nên anh cũng đừng bận tâm, dù có chuyện gì thì em và anh ấy vẫn sẽ ổn thôi. - donghyun quay lưng đi trở về phòng.im youngmin khẽ thở dài, đứa em của anh vẫn còn ngốc lắm. rõ ràng bảo không quan tâm đến người ta, nhưng lúc nào, ít nhất là khi youngmin tình cờ thấy, thì donghyun vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn jeon woong từ phía sau.
anh từng thấy làm lạ, không hiểu vì sao woong đối với donghyun chẳng khác gì người dưng qua đường.
nhưng sau khi tìm hiểu, anh biết woong từng có quá khứ bị tai nạn giao thông, đó là lí do khiến anh ấy quên đi donghyun sao? nhưng có vẻ đó chỉ là một phần, vì đâu đó trong kí ức của woong, vẫn còn hình bóng của một người từng bên anh những ngày cô đơn.là tổn thương đến mức nào mới chỉ quên đi người làm mình đau khổ đến vậy? youngmin nghĩ rằng, nếu cả hai nhận ra nhau một lần nữa, sẽ chẳng có gì ngoài hai chữ tan vỡ. mọi con đường mở ra trong tương lai sau này, phụ thuộc vào việc donghyun sẽ nắm giữ nó như thế nào, và woong chấp nhận nó ra sao.
donghyun đóng chặt cửa phòng, mớ hỗn độn lại một lần nữa trỗi lên, cậu không biết bản thân nên làm gì, chỉ là, đôi lúc muốn giữ tay woong lại và nói ra hết nỗi lòng, nhưng chính là sợ sệt ánh mắt xa lạ mà woong dành cho cậu để rồi lại càng cách xa. ngoài mặt vẫn rất ân cần với anh, nhưng anh sẽ chẳng thể hay biết, rằng cậu đối với anh không đơn giản chỉ là một mối quan hệ anh em thân thiết, cậu muốn ôm thật chặt woong vào lòng, mãi không cách xa.
tiếng gõ cửa vang lên, giọng của youngmin từ bên ngoài vọng vào kéo donghyun ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.
- donghyun? anh đi làm nhé. em cũng đến tiệm đi kẻo trễ.
tiếng bước chân rời đi, cậu vuốt mặt lấy lại sự tỉnh táo, tự nhủ mọi chuyện sẽ không sao đâu.
ngước lên đồng hồ, đã là 8h kém 5, cậu cũng nên chuẩn bị sửa soạn đến tiệm bánh thôi.
như thói quen mọi khi, cậu bật những bài nhạc êm dịu rồi điều chỉnh loa cho thích hợp. hôm nay tiệm bánh khá đông, ơn trời vì ít ra việc đó cũng làm cậu toàn tâm toàn ý vào việc làm bánh.