jeon woong trở về căn hộ sau một ngày có lịch trình dày đặc, chạy đi biểu diễn ở khắp nơi, tưởng chừng như thở còn không kịp, đến giờ mặt anh vẫn giữ nguyên lớp make up, mệt mỏi bước tiếp. giờ này chắc hẳn mọi người đã ngủ hết rồi, jeon woong thầm nghĩ, ngày mốt là đã đến kì nghỉ và anh sẽ bắt tay vào dọn hành lí trong đêm nay, dù sao bây giờ vẫn chưa buồn ngủ lắm.
bước vào nhà, anh nhẹ nhàng hết sức đóng cửa lại sợ sẽ làm tỉnh giấc những người đang yên giấc mộng kia. woong tiến về căn phòng cuối dãy của mình, song đi ngang phòng của donghyun thấy vẫn còn mở đèn, anh gõ nhẹ cửa, donghyun từ trong phòng bước ra, hơi ngạc nhiên vì người trước mặt lại tìm tới mình.
- có chuyện gì sao anh?
- à cũng không có gì, anh thắc mắc là vì sao em vẫn chưa ngủ.. cũng gần nửa đêm rồi. - woong đúng là đồ ngốc, dù gì đi nữa thì việc donghyun còn thức có vẻ không liên quan đến anh cho lắm, anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại vô thức gỡ cửa gọi cậu như thế.
- em đang ngồi làm dở công việc, nhưng cũng ngạc nhiên khi anh về nhà đấy, em cứ tưởng anh sẽ ngủ lại khách sạn.jeon woong là một nghệ sĩ cho một công ty, việc trình diễn cả ngày rồi được thuê một khách sạn sang trọng ngủ lại qua đêm thì chẳng có gì lạ lẫm mấy. chỉ là woong không quen, dù mới đến ở đây gần 1 tuần thôi nhưng anh vốn chỉ muốn nằm trên cái giường với anh là thân thuộc gần cả tuần qua.
- à, thôi em cứ tiếp tục việc của mình đi nhé. anh về soạn hành lí đây.
- việc của em không nhiều lắm, em.. sang giúp anh được chứ? - donghyun chính là đang ngại muốn chết, tự dưng lại bạo dạn thế này, bị từ chối chắc cũng không biết đem mặt mũi đến đâu mà giấu.nhận được cái gật đầu có chút ngượng của người kia, cậu liền hí ha hí hửng theo chân anh sang phòng. đi theo sau, donghyun nhận ra rằng woong nhỏ bé với cậu biết nhường nào, người anh còn toả ra hương thơm nhẹ, không phải của những dòng nước hoa đắt tiền xa xỉ, chắc đơn giản là mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng dễ ngửi, donghyun như muốn đắm chìm vào woong mất rồi.
- phòng anh cũng không gọn gàng mấy nhỉ? - donghyun trêu, nhưng quả thực là vậy, bàn làm việc rối tung với hàng tá tờ giấy bị vò nát, quần áo bị lựa ra rồi để quên ở một góc giường vẫn chưa được cất lại, donghyun để ý rằng woong uống khá nhiều cà phê, bằng chứng là rất nhiều túi cà phê bột được vứt trong thùng rác. như thế rất hại sức khoẻ đấy woong à..
- ngại quá.. chắc nhân dịp này anh sẽ dọn lại luôn. - woong cười nhẹ, nét xấu hổ lại thoáng qua trên mặt.donghyun tiếp tục nhìn ngắm căn phòng, mắt anh dừng lại nơi đầu giường, ở đó, woong có để một khung ảnh nhỏ, bức ảnh có vẻ đã cũ nhưng lại được giữ gìn rất cẩn thận dù nó không còn nguyên vẹn - gần một nửa bức hình đã bị mất đi. trong hình là hai chàng trai, một cao một thấp đứng cạnh nhau, một trong hai chính là woong, còn người con trai còn lại, vóc dáng thì cao lớn, tay cầm đàn guitar, nhưng gương mặt không thể nhận ra do nó nằm ở phần ảnh đã bị mất đi. nghĩ đến đây, donghyun có chút buồn loé lên trong ánh mắt nhưng nó rất nhanh đã được giấu đi khi woong quay lại hỏi thăm.
cả hai bắt đầu vào dọn dẹp và thu xếp đồ đạc.- giờ em mới biết anh thích mặc pyjama đến thế đấy! - donghyun chống cằm nhìn woong loay hoay với hàng tá bộ pyjama của anh.
- chứ sao! pyjama mặc rất dễ chịu mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/214498291-288-k959203.jpg)