hôm nay là một ngày đầu tuần hơi âm u khi bầu trời ngập tràn mây, nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ mưa, trong khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi nhà từ sớm vì mỗi người đều có công việc riêng, chỉ duy nhất jeon woong nằm ngủ la liệt từ nửa đêm qua đến giờ. vì sao lại là nửa đêm?
hôm qua là ngày jeon woong dọn đến một căn hộ mới, đương nhiên tối hôm đó mọi người sẽ tổ chức tiệc, coi như là chào mừng người mới đến. thứ hiển nhiên không thể thiếu là đồ uống có cồn, youngmin lôi từ tủ ra cả một thùng bia lớn, ngoại trừ lee daehwi và park woojin, dù đã đến tuổi được uống rượu bia, song bọn họ vẫn một mực lắc đầu trước lời mời gọi của youngmin rồi chỉ lao đầu vào 'nhậu' nước ngọt.
youngmin rót một ly đầy, tay đưa đến jeon woong ý muốn mời, tuy nhiên chưa kịp để anh phản ứng, donghyun đã từ bên cạnh lao đến chặn lại.- anh woong không uống được bia đâu.
- ồ thế á? - youngmin ngán ngẫm lắc đầu - thế thì tiếc quá woong nhỉ?woong cười thẹn, hơi thắc mắc rằng vì sao donghyun lại biết rằng anh không thể uống nhỉ? nhắc đến việc này lại quá oái ăm, woong đường đường là một nam nhân chân chính, nhưng từ khi còn nhỏ đã luôn bị nhầm thành một cô bé đáng yêu do vẻ ngoài sáng sủa, chiều cao có hạn cùng với làn da nếu không cho rằng nói quá thì quả thực rất giống với miêu tả nàng bạch tuyết, là trắng như tuyết. cứ tưởng sau khi dậy thì thì woong trông sẽ nam tính hơn, nhưng sự thật thì phũ phàng đập vào mặt anh. không những thế, bản lĩnh của một người đàn ông thể hiện ở tửu lượng, tất nhiên, jeon woong cũng không sở hữu được một tửu lượng tốt là bao, mới uống vài li đã chóng mặt, buồn nôn.
- mà sao donghyun lại biết anh không uống rượu bia được thế? - woong nghiêng đầu thắc mắc làm donghyun có chút giật mình
- em chỉ đoán thôi..sau cuộc nói chuyện không mấy thú vị ấy, mọi người lao vào tiệc tùng, hát hò. jeon woong liền chọn ngay bài yêu thích rồi ngân nga câu hát, anh không biết rằng donghyun, từ khi nào cũng ngân theo khúc nhịp. woojin và daehwi rất nhanh đã thấm mệt nên trở về phòng khá sớm, để lại ba ông anh vẫn đang còn tỉnh táo với vài lon bia và nước ngọt. woong lúc này mới để ý rằng donghyun cũng không uống bia, quá lắm thì sẽ nhấp một vài ngụm rồi thôi. lấy làm lạ tuy nhiên anh cũng không muốn hỏi cậu quá nhiều. tiếp tục bay bổng trong khúc nhạc đang được ngân vang.
đồng hồ vang lên, đã là nửa đêm. và jeon woong ngồi thơ thẩn người trước một bãi chiến trường tưởng chừng như sẽ không bao giờ dọn xong. youngmin và donghyun đã lăn ra ngủ, thậm chí người youngmin còn toả ra mùi bia khá nồng, chắc hẳn phải uống nhiều lắm, cũng phải thôi, anh ngán ngẩm nhìn đống lon lăn khắp nhà.
nếu để như thế thì cũng ngại, woong liền bắt tay vào dọn dẹp nhà dù cơ thể đã mỏi nhừ. xong việc còn phải dìu từng người về phòng, thử hỏi làm sao jeon woong nhỏ nhắn có thể một cách dễ dàng mà dìu hai con người khổng lồ kia về phòng được? nghĩ thế thôi, chứ vẫn phải cắn răng mà chịu, biết thế woong sớm đã không tham gia vào buổi tiệc này, hoặc cùng lắm thì sẽ xin về phòng sớm với lí do mệt mỏi dù trong người chẳng có lấy một tí men bia nào.quay lại thực tại, jeon woong khó chịu mở mắt, hôm nay là đầu tuần song anh lại được tạm nghỉ một ngày ở công ti, có thể coi như là nghỉ phép dưỡng bệnh, à, chính anh là người đã liên lạc với quản lí rằng cơ thể đang trong tình trạng nhức mỏi, cổ họng thì rất rát, biện hàng chục lí do để xin nghỉ ngày hôm đó. chị quản lí bất hạnh cũng không biết phải làm gì hơn, dù sao hôm nay cũng không có lịch trình, chắc giám đốc sẽ dễ dàng chấp thuận.
mái tóc bạch kim sáng sớm có vẻ hơi rối, anh đưa tay lên vuốt thuận tiện nhéo mặt vài cái để tỉnh táo hơn, giờ này mọi người ắt hẳn đang ở nơi làm việc, anh sẽ tranh thủ luyện tập và dọn lại một số đồ dùng trong phòng của mình.