Chinh phục trái tim anh 1

6.6K 48 2
                                    

Quang Minh thật ra cũng là con một gia đình khá giả nhưng vì nó cãi lời ba, không thi kiến trúc mà lại theo đuổi ước mơ ở học viện âm nhạc nên bị ba nó từ mặt, từ một thiếu gia ăn sung mặt sướng, phải lăng lộn giữa cái Sài Gòn rộng lớn phồn hoa để mưu sinh, đồng thời cũng kiếm tiền trang trải việc học.

Cứ sau mỗi giờ học là nó lại cắm đầu đi làm. Buổi sáng nó chạy Grab, sẵn tranh thủ làm luôn shipper, giao đồ ăn hay nước uống, đến tối, nó lại ra mấy quán cafe để hát mấy bài hoặc là vào bar làm pha chế. Cuộc sống bận rộn chả thua ai. Nhưng nhờ thế mà cái tính ỷ lại vào gia đình, lười biến khi xưa của nó cũng dần biến mất, nó cũng rút ra được cho mình khá nhiều bài học xã hội, khiến nó trưởng thành hơn nhiều.

______________________

Cái ngày định mệnh hôm ấy, nó nhận được yêu cầu chở 1 vị khách đến khu biệt thự hạng sang ở ngọai thành. Nó tính bỏ rồi nhưng người ta gọi qua nói là sẽ trả nó gấp đôi coi như là hỗ trợ thêm cho nó nên nó mới nhận chở đi xa đến vậy. Đến nơi, thanh toán xong xuôi vừa định quay đầu xe đi thì vị khách vừa nãy nhờ nó chạy đi kiếm mua giùm một ít bcs và gel bôi trơn, còn đút hầu bao nó thêm 100k lấy lòng, nó cũng khó lòng từ chối vì đang hết tiền tiêu nên cũng đành nhận lời. Nó đi một chút nhưng khi trở lại giao đồ thì kêu mãi chả thấy ai ra, thấy cửa không khóa nên nó xông vào luôn. Băng qua 1 cái sân vườn rất rộng, nó vào được bên trong ngôi biệt thự sang trọng kia, rèm cửa che kính hết, đèn cũng chả thèm bật nên không gian trong này cứ tối tối, mờ ảo. Có vài tia sáng từ trên lầu, có tiếng người ở trên đó nên nó cũng đánh liều đi lên, vừa đi vừa nói em đến để giao hàng.

Nó vừa bước lên đến hành lang thì đã bắt gặp người vừa rồi nhờ nó đi mua đống này liền đưa thẳng đồ ra:

- Anh ơi của anh này! - nói vô tư đáp

- Thôi không cần nữa, đưa cho thằng trong đó đi kìa! - người đó chỉ giận dữ đáp rồi bỏ đi

- Thằng cha này! - nó bực bội nhưng cũng biết xử lý ra sao bèn làm theo lời hắn tiến đến căn phòng đang mở toang cửa kia. Vừa bước đến cửa chưa kịp nói gì nó đã bị đứng hình bởi trước mắt nó đang là 1 thân ảnh trắng nõn, thân chỉ mặt đúng 1 cái áo sơmi rộng đang nằm dài trên một cái giường kingsize chán nản. Đôi chân thon thả hệt như con gái, cặp đùi trắng như em bé, đặc biệt là cặp mông căng tròn ẩn hiện sau cái áo sơmi quả thật như đang hút hồn nó.

- Cầm 500k này rồi đem đống đó đi luôn đi, tôi không cần. Nhớ, bước ra khỏi đây là quên hết nghe chưa! - một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo của người ấy vang lên khiến Minh như tỉnh mộng.

Nó tiến lại gần chiếc giường kia hơn, nhận lấy tờ tiền đang ở trên tay người kia. Nó chỉ biết cuối xuống, không dám nhìn, cầm lấy 500k rồi quay lưng đi ngay. Nhưng ai ngờ, chính vì nó cứ cuối xuống nên toàn bộ thân hình săn chắc ẩn sau chiếc áo rộng cổ kia đã bị người trên giường thấy hết. Chỉ 1 cái thoáng nhìn nhưng cũng là đủ để người kia bị cuốn hút và nảy ra một ý nghĩ gì đó với nó.

Ngay lập tức, không để cho nó rời khỏi, cả 1 cơ thể ôm chặt lấy nó từ phía sau kéo theo là một mùi hương kì lạ sốc thẳng vào mũi. Quang Minh mơ màng ngay lập tức, cơ thể như yếu đi, chỉ 1 phát đã bị dồn ngay vào tường.

- Anh yêu à, chơi một chút với em nhá! - một thanh âm ma mị rót vào tai nó, 2 đôi bàn tay bắt đầu mò mẫm cơ thể nó, một đôi môi đỏ mọng khè chạm vào môi nó.

Cái cảm giác lân lân này khiến nó như mất tự chủ, khiến ham muốn trong người nó dân cao nhanh chóng. Cái áo khoác bị cởi bỏ, người kia càng xâm chiếm cơ thể nó nhiều hơn.

- Lâu rồi mới gặp một người đúng gu em như anh đó, cùng vui vẻ nào chàng grab dễ thương của em! - thanh âm ấy lại đến như đang chiếm lấy đầu óc của nó

1 bàn tay bóp chặt vào chỗ ấy. Như mất hết lý trí, nó dồn thẳng chàng thanh niên kia lên giường. Một nụ cười ma mị như càng thêm thách thức, càng đẩy nó lún sâu vào cơn mê này. Minh nhanh chóng vòng tay ra sau lưng, 1 tay nhấc trọn nữa thân trên người kia lên như muốn chiếm lấy tạo vật quyến rũ trước mắt.

Giữa đoạn cao trào đột nhiên nó tự chủ lại được ý thức, nó không muốn làm nhưng chuyện này nên nhanh chóng ngừng hết mọi việc bật người dậy. Nó mơ màng nhận ra nhưng việc mình đã làm giữa sự ngỡ ngàng của người nằm dưới

- Tôi......tôi.....xin lỗi! - nó bối rối, cố gắng thu dọn rồi chạy đi ngay, nó bước một cách loạng choạng ra khỏi ngôi biệt thự kì lạ này, cố chạy xe đi thật nhanh. Từ trên ban công con người ấy hướng về chiếc xe đang khuất dần của nó, cười mỉm chi 1 cách bí ẩn.

- Chàng trai...ha...sao lại thoát được ta? Mình sai bước nào à! - đột nhiên cậu chạy thẳng vào trong phòng, đến chổ chiếc gương lớn - hay là mình không đủ quyến rũ? Không thể nào! Thuốc hết hạn à? Không. Chết tiệt lần đầu tiên có người từ chối lên giường với mình kìa! Aaaaaaaa! Không chịu được mà. Đợi đó chàng graber kia, cậu sẽ phải là của tôi!😤😤😤😤😤

Dâm Dục Đam Mỹ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ