"Thèm cảm giác của ngày xưa đó... Mình đã bỏ quên điều này từ khá lâu rồi và không ai nhắc mình hãy làm điều này nữa... Vì mình quá bận rộn và say mê những thứ khác hay là tại những điều đơn sơ mà tuyệt diệu ấy không muốn dành cho mình? Cuộc sống có những điều giản đơn mà mình thường bỏ qua một cách lạnh lùng, đến khi cần lại không có khả năng tìm về để cảm nhận. Nhưng phải thành thật rằng chưa lúc nào mình lại thèm cảm giác ấy như lúc này. Không phải lúc nào những điều đơn giản nhất mình cũng có thể làm được. Mọi thứ đã đổi thay nhiều và cũng không ai có thể thay thế ai trong đời để làm một điều gì đó ..."
Viết đến đây lòng Cô bỗng nghẹn lại, Cô gấp vội chiếc laptop của mình. Những dòng chữ dở dang vẫn còn đó như chính Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng : Suốt quãng thời gian qua lòng Cô chưa khi nào nguôi ngoai về Anh...
Không ít lần Cô hỏi chính bản thân mình bằng tất cả lý trí còn sót lại. Cuối cùng, sự "kiêu hãnh" của Cô cũng để làm gì đâu kia chứ? Mọi thứ khép lại, ánh đèn sân khấu tắt đi cũng là lúc Cô chỉ còn lại một mình cùng nỗi nhớ. Âm nhạc là thứ giải tỏa duy nhất, vậy mà cũng đến lúc nó "phản bội" lại chính Cô ..
"Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây..."
Cô ngân nga vài câu hát của chính mình trong vô định, vẫn là những câu hát cũ. Sự vô thức này như một "mũi kim" cứ nhức nhối mãi trong Cô. Cô đối diện với chính mình, cười vang lên nụ cười "ngạo nghễ" mà người ta vẫn thấy ở Cô thường ngày. Cô không cho phép mình thất bại, Cô tự nhủ "Chẳng nhẽ mình lại thua cuộc với người đàn ông này hay sao" ..?
10 năm không phải một quãng thời gian ngắn để có thể nói vội một câu bâng quơ rằng hết yêu sẽ chẳng còn thương... Cô khi ấy đã qua tam tuần, chẳng phải ở cái tuổi mười tám - đôi mươi của người thiếu nữ để có thể nhanh chóng bước vào một mối quan hệ nào đó, lao đi hết mình rồi cuối cùng phũ phàng - kết thúc mọi thứ như chưa hề mảy may có gì xảy ra. Mọi thứ như đang dày vò chính Cô, từng kỉ niệm của hai người cứ như một cuộn băng tua chậm đang ghì chặt Cô lại, bằng mọi cách cũng không để Cô có cơ hội thoát ra...
Cô cười nhạt, cầm lên ly Chivas đã rót sẵn trên mặt bàn. Cảm nhận rõ tâm trạng của một kẻ cô đơn. "Ừ thì chỉ là cô đơn, có gì đáng sợ đâu kia chứ? Liệu có ai đứng trên đỉnh núi lại không một mình" Cô tự nhủ mọi thứ diễn ra quanh mình chỉ là cách mà Cô đang phải đánh đổi cho những điều mà Cô đang có! Tiền bạc, công việc.. địa vị...
"Ông trời nào có cho ai hết điều gì đâu Tâm?"
Cô rơi nước mắt trong chua xót. Không thể buông hay không muốn buông? Cô chất vấn trái tim mình. Cô sợ hãi khi chính Cô chẳng thể hiểu rõ bản thân mình. Rằng thứ khiến mình đau khổ nhung nhớ kia, liệu là hình bóng của một người đàn ông hay chỉ là dấu chân của những kỉ niệm? Một.. hai.. rồi chẳng biết bao nhiêu ly rượu cạn sạch bách,.. Hóa ra mọi thứ trong Cô đang hỗn độn đến vậy. Cô cảm giác như mọi thứ xung quanh tệ đến mức dù cho Cô có làm bất kể cách nào, Cô cũng chẳng thể khá hơn..
"Tâm à.. sao mày lại tệ hại đến mức này kia chứ".. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay..
Trong cơn mê man của men rượu, hình ảnh Cô ngồi sau xe của Minh Hoàng.. hai tay ôm nhẹ rồi tựa đầu vào lưng Anh như khiến tim Cô như bị bóp nghẹt lại..
Cô lãng đãng giữa thực và mơ...
Vậy là kết thúc thật, tất cả chỉ còn là những kỉ niệm... Mọi thứ đã chấm dứt thật rồi sao...
"Anh à..." Cô gào thét lên trong vô vọng, Cô lao dậy, khua tay hất tung những gì có trên mặt bàn, Cô đập phá tất cả những thứ đang ở quanh Cô, từ kệ sách.. bàn làm việc.. bàn uống nước.. máy tính.. điện thoại.. và ngay cả những tấm ảnh kỉ niệm của hai người cũng bị Cô lôi tung ra làm cho chẳng còn toàn vẹn..
Sự cô đơn của con người ta đã đáng sợ. Nhưng sự bất lực của một người đàn bà đầy kiêu hãnh còn kinh khủng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi sao? Men nồng của rượu.. tiếng vỡ vụn của đồ đạc, ngọn lửa mà Cô vừa dùng để "thiêu sạch" hết những kỉ niệm kia cũng đâu thể giúp gì được cho Cô..
Chỉ hôm nay thôi nhé, chỉ nốt lần này thôi nhé.. " Em sẽ chỉ nhớ về anh cho đến khi bình minh, nhất định em sẽ quên anh nhanh thôi, nhất định là thế.. Em sẽ tôn trọng những gì chúng ta đã quyết, chúng ta chẳng còn là trẻ con nữa.. Anh à, chúng ta chẳng phải là những đứa trẻ để có thể bông đùa nữa rồi... "
Còn em, em đã mất Anh thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT NGỘ KÌ TỨ
RomanceNHẬT NGỘ KÌ TỨ _ Tình Cờ Gặp Gỡ, Cả Đời Khó Xa _ Mình phân vân khá nhiều khi bắt đầu viết những dòng này, ngay đến cả việc phải lựa chọn một tên gọi - thứ mà người ta có thể chỉ mất nhiều nhất là vài phút để bắt đầu, khi đã có cho mình những hoạch đ...