Yếu lòng.

205 5 1
                                    

Vươn lên đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm hài lòng với thành quả của mình. Cuộc sống của Cô bấy giờ chỉ toàn là công việc. Lúc ấy chẳng ai là không nhìn Cô với con mắt đầy ngưỡng mộ, Cô có đủ tất cả những gì mà người người mong muốn : nguồn thu nhập không kể, địa vị xã hội, sức ảnh hưởng trong giới và cả một người bạn trai yêu chiều Cô hết mực.

Về phía Tâm, Cô hài lòng với bình yên mà mình đang có. Thật ra thứ Cô cần cũng chỉ là một chất xúc tác cho công việc. Trải qua vài mối tình, Cô dường như đã xa vời với những thứ "thất điên bát đảo". Cô vẫn yêu, yêu tưởng đến chết đi sống lại. Tuy nhiên sự "hồi sinh" nhanh chóng sau mỗi đổ vỡ cũng khiến Cô coi đó như một loại "cảm giác" mà mình cần phải đi qua, bước xa nó một cách đầy kiêu hãnh.

Mối quan hệ của Tâm với người yêu hiện tại không phải quá nồng nàn, cãi vã cũng chẳng mấy khi. Chủ yếu những khó chịu phát sinh cũng đều liên quan đến công việc .Có lẽ thứ gọi là "tình yêu" với Cô đơn giản cũng chỉ dừng lại ở "sẻ chia". Cô cần Anh ta để chia sẻ, thay vì dựa dẫm. Không phải đơn thuần là một người bạn thân, nhưng cũng chưa thể vượt qua ranh giới để coi nhau như những kẻ si tình.

Kể từ ngày biết Cô bắt đầu mối quan hệ với Billy, tần suất gặp gỡ của Cô và Minh Hoàng giảm đi rõ rệt. Tự trọng của một người đàn ông khiến Hoàng không còn thể hiện ra rằng Anh vẫn còn yêu Cô . Anh vẫn nhớ Cô da diết, lặng lẽ nhìn Cô tìm kiếm những niềm vui mới. Điều này tưởng chừng như khó lý giải, nhưng cũng đúng thôi. Họ chia tay khi vẫn còn yêu, họ xa nhau khi đã dần trở thành "hơi thở" mỗi ngày. Hoàng vẫn mong chờ ngày nào đó Cô có thể cho Anh và Cô cơ hội để "bắt đầu lại", ở giai đoạn mà Cô sẵn sàng .

Tần suất làm việc của Tâm ngày một lớn, Cô chẳng còn đủ thời gian để tự chăm sóc bản thân quá nhiều. Việc ăn ngủ không điều độ khiến bệnh dạ dày của Cô tái phát, sức khỏe yếu đi.

Đêm mưa trở về nhà sau khi đi hát khiến Cô cảm lạnh. Billy ở cạnh Cô không rời nửa bước, chăm sóc người phụ nữ "của Anh". Những lúc như này Cô thấy mình trở nên có lỗi, mệt nhọc về thể xác khiến tâm hồn Cô như khát khao sự chăm sóc từ mọi người. Thói quen "đào bới quá khứ" lại tìm về. Cô nhớ Minh Hoàng, nhớ ngày Cô bị ốm phải bay về Đà Nẵng để ở nhà Ba Mẹ, Anh đã bỏ hết công việc để có thể ở bên Cô. Cô còn nguyên cảm giác ở cạnh Hoàng khi ấy, ít ra Hoàng cũng là người mà Cô yêu đúng nghĩa, Anh và Cô gặp gỡ rồi gắn bó như một chữ duyên, không hề có sự gượng ép hay cố gắng của riêng ai. Billy thì khác, bởi trước giờ trong mối quan hệ này, Cô cũng nhận ra chỉ có duy nhất Anh là người nỗ lực và cố gắng làm mọi thứ để Cô vui. "Tình bạn" đi đến tình yêu luôn có điểm yếu của nó, ấy chính là sự thân thuộc huyễn hoặc mà ta không thể phân biệt được rạch ròi hai danh giới.

"Đến giờ em uống hạ sốt rồi đó, để anh lấy nước cho em.."

"Cảm ơn Anh..."

Thói quen "cảm ơn" của Tâm khiến Billy buồn nhiều, anh luôn nghĩ đó chỉ nên là câu nói dành cho những mối quan hệ thông thường. Anh với Cô chẳng phải đã là của nhau gần cả năm nay rồi hay sao ?

"Hoàng gọi em này. Em nghe máy đi".

Billy lấy giúp Cô chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn, lòng chợt lo lắng :

NHẬT NGỘ KÌ TỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ