Ngày gặp lại..

169 5 1
                                    

Sự mệt mỏi bủa vây cả ba người suốt một tuần qua. Sức khỏe của Tâm cũng đã  khá hơn, đủ để Cô trở lại với công việc ca hát.

Khoảng cách vô hình bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ hiện tại của Cô. Cô lạnh nhạt hơn với Billy, không phải vì Anh đã làm gì sai. Cô nghĩ mình cần suy nghĩ nghiêm túc về tất cả mọi chuyện. Billy dường như cũng nhận ra điều đó. Anh chấp nhận sự lạnh nhạt của Cô, dặn lòng mình phải cố gắng hơn nữa. Tình cảm của Anh dành cho Cô lớn hơn nhiều so với sự đau khổ dằn vặt kia. Chỉ cần Cô không buông tay, nhất định anh cũng sẽ chẳng dừng lại. Anh vẫn nuôi hy vọng của một kẻ si tình không lối thoát.

Tâm là một người may mắn, may mắn khi tất cả những người đàn ông vây quanh Cô chẳng có ai khiến Cô phải phiền lòng, không một ai đối xử tệ bạc với Cô hay làm Cô phải khóc vì những bất công. Thế nhưng nỗi buồn vẫn tìm đến Cô theo một cách nào đó trong các cuộc tình. Điều mong đợi của người này lại là niềm đau của kẻ khác. Cô luôn có cảm giác dằn vặt vì nghĩ rằng mình thật tệ khi cứ xoay vần những người xung quanh. Cô ghét việc bị kiểm soát nhưng rồi đấy, chính Cô lại là người chi phối tâm trạng của những mối quan hệ kia. Cô đã vô tình va phải điều mà Cô không mong muốn nhất. Nào ai có muốn người khác phải chịu những điều chính mình cũng không đành?

Tâm vẫn cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng khó xử vô cùng khi cả 3 liên tục chạm mặt nhau. Cô không thể phũ phàng với Hoàng. Cô không có quyền tệ bạc với Anh sau tất cả những gì đã xảy ra. Thế nhưng làm sao Cô có thể làm điều đó với Billy đây?

Minh Hoàng không từ bỏ hy vọng theo đuổi Cô. Những thói quen của quá khứ Anh vẫn giữ đều mỗi tối. Hai người đàn ông quanh Cô cứ thế cố gắng bằng mọi giá để có thể ghi điểm với Cô. Cô chọn sự bị động cho tất cả. Sự mệt mỏi và bế tắc luôn khiến Cô quyết định mình sẽ không làm gì hết, niềm tin vào việc "tất cả đều sẽ ổn cả thôi" của Cô vẫn giữ nguyên qua biết bao biến cố trong cuộc sống.

Chợt nhớ ra tối nay có hẹn với Minh Hoàng bởi là ngày sinh nhật Anh, Cô chần chừ một lúc rồi quyết định không thể thất hứa. Cô thay chiếc váy đơn giản như mọi khi, nhờ Anh Huy đèo mình đến nhà hàng mà hai người vẫn thường ăn tối. Việc này Cô đã nói qua với Billy, tất nhiên Anh không hề phản đối hay yêu cầu gì ở Cô khi đến gặp mặt Minh Hoàng. Billy hiểu rõ rằng dù mình có nói hay làm gì đi nữa. Cô vẫn sẽ giữ nguyên quyết định của mình mà thôi. Việc Anh tỏ thái độ hay phàn nàn có lẽ chỉ khiến mối quan hệ thêm phần bế tắc. Anh tự nhủ "Tâm vẫn là của mình cơ mà" ... trong sự hờn ghen..

Buổi hẹn của Tâm và Hoàng bắt đầu bằng án nến lung linh, tiếng piano nhẹ quen thuộc..

"Chúc mừng sinh nhật Anh.." - Tâm cười nói,

"Chỉ vậy thôi à, em không định tặng quà cho Anh sao?"

"Được rồi, Anh muốn em mua gì tặng Anh nào? Anh thì còn thiếu cái gì đâu nhở"

"Thiếu chứ.. là em không biết đấy thôi"

"Anh nói em nghe xem phải không?"

"Là thiếu em.. Tâm à, Anh biết mình lại làm em khó xử nữa rồi, nhưng mình làm lại được không? Anh đã chờ câu trả lời của em suốt thời gian qua rồi. Tâm à, Anh biết em còn yêu Anh. Anh biết tại sao em lại lựa chọn Billy. Mình đã tha thứ cho nhau nhiều lần, vậy tại sao không thể cho nhau thêm một cơ hội hả em? Mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Em cũng sẽ không phải khó xử vì làm Billy đau khổ nữa.."

Không gian tưởng như lãng mạn bỗng trở nên im bặt. Ai khi tưởng tượng ra viễn cảnh kia cũng sẽ nghĩ Tâm sẽ vì mủi lòng mà chọn việc quay về với người cũ... Nhưng không, Tâm chỉ thấy nực cười. Cô cười chua chát sau câu nói của Hoàng :

"Anh không hề thay đổi. Anh vẫn ích kỉ như thế. Anh nói Anh hiểu em những thực chất Anh chẳng biết gì về em hết. Hóa ra trước giờ em vẫn luôn ngộ nhận rằng Anh khác nhất trong số những người đàn ông đã qua. Nhưng không, Anh cũng như bao người khác. Anh chỉ ích kỉ nghĩ cho mình thôi. Dừng lại hiện tại để quay về với Anh ư? Vậy là không làm Billy khó xử ? Anh thật sự nghĩ vậy à? Mà đúng thôi, em làm sao có thể làm một người "chết đi sống lại" trở nên khó xử kia chứ? Anh muốn biến em thành trò đùa à? Tại sao anh lại lỡ đem tình cảm của người khác ra để đùa giỡn như vậy? "..

Tâm như không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình lúc này, mọi thứ nén lại trong Cô suốt thời gian quan như ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Hoàng đứng dậy vội ôm chặt lấy Tâm..

Cả hai yên lặng trong nước mắt. Tâm lại một lần nữa chẳng thể phản kháng. Rối bời suốt thời gian qua đã khiến Cô như trở thành trò đùa của chính mình. Cô chẳng thể buông tay Billy, nhưng những kỉ niệm với Minh Hoàng vẫn cứ ùa về trong kí ức..

Những cái ôm vào lúc Cô bất lực và trống vắng nhất gián tiếp như một mối dây cuộn chặt Cô lại, Cô thấy cảm xúc của mình như bị hất tung lên rồi rơi xuống một cách lăn lóc. Cô khéo chẳng bằng một món đồ chơi, được đứa trẻ nào đó giữ gìn. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Cô được yêu chiều nâng niu hết mực, nhưng nào có ai biết được Cô luôn phải một mình đối diện với mọi thứ, giải quyết tất cả trong sự cô độc.

Cô đơn không phải việc mà Cô tình nguyện chọn lấy, Cô đơn là thứ được tôi luyện trong Cô sau những lần đổ vỡ. Cô chán ghét việc phải dựa dẫm vào những gã đàn ông nhu nhược. Cô căm thù việc mình bị kiểm soát. Cô sợ hãi trước những ràng buộc, mệt mỏi trước việc mất đi tự do. Vậy mà trong những lúc yếu lòng, Cô vẫn cần cho mình  một thứ "tạm bợ" để làm điểm tựa.

Minh Hoàng hay Billy nghĩ cho cùng cũng chỉ là thứ "tạm bợ" mà Cô tìm đến dù lâu dài hay ngắn ngủi. Cô nhận ra điều ấy trong sự muộn màng. Tình yêu ư.. thương cảm ư? Không, Cô vẫn một mình đấy thôi. Trước giờ Cô vẫn một mình sắp xếp cuộc sống của mình đấy thôi!

Cái ôm mãi không buông của Hoàng khiến Cô hoảng sợ, hoảng sợ với chính mình. Dường như Cô càng cố vắng vùng vẫy bao nhiêu thì Cô vẫn không thể chiến thắng được điểm yếu của một người phụ nữ.

Cô mắc kẹt thật rồi, Cô mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Mắc kẹt trong những thương yêu mà đáng ra Cô phải cảm thấy hạnh phúc..

Trớ trêu thật, lại là những ngày ấy. Những ngày mà Cô chỉ muốn nhắm mắt lại..  quên cả đi.. những ngày cảm giác như Cô chẳng cần thêm một ai nữa...

NHẬT NGỘ KÌ TỨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ