Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua cửa sổ phòng ngủ của Tâm..
Cô tỉnh dậy, thấy lòng "lấp lánh", chẳng con cảm giác nặng nề như mọi khi, tưởng như tất cả những gì mệt mỏi đều tan biến sạch bách. Cô mỉm cười thật tươi, hét vang lên, tay với lên đầu giường để khởi động chiếc loa như thường ngày.
Tâm ngân nga hát theo "Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa ...Nếu anh không còn gì để vương vấn Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa .." chốc lát, Cô cười vang, cái thứ cảm giác ung dung, thoải mái này lâu lắm Cô chưa được tận hưởng. Trong Cô cảm giác tràn đầy nhưng ước mong, ngay cả những dự định Cô mong muốn thực hiện lâu lắm rồi nhưng chưa có đủ "cảm hứng" nay bỗng chốc ùa về. Cô muốn bắt tay làm tất cả mọi chuyện ngay lập tức, Tâm không muốn mình bỏ qua bất kì giây phút nào cả....
Cô vốn đã tham công tiếc việc, ở những giai đoạn "lên dây cót" thì sức làm việc của Cô còn kinh khủng hơn nữa..
"Ơ Tuấn", thoáng chốc trong đầu Cô xuất hiện hình ảnh của Tuấn đêm qua.
"Không biết Tuấn đã gửi mail cho mình chưa nhỉ" Cô thắc mắc.
Tâm vội bật dậy mở laptop check hòm thư
"Uả, không có mail Tuấn".. Tâm nhíu mày băn khoăn
"Hôm qua Tuấn về có bảo sẽ gửi luôn mà nhỉ?"
Dáng vẻ của Tâm lúc bấy giờ thật không giống với Cô mọi ngày, một người chẳng mấy khi quan tâm nhiều đến những mối quan hệ hợp tác như thế. Đến mời Cô tới hát còn khó, nói chi còn khiến Cô phải bận tâm đến mấy thứ khác, mọi yêu cầu đều sẽ được thông qua Mèo, Cô chẳng khi nào phải nhúng tay vào những chuyện vặt vãnh này cả...
Cô gấp máy tính lại, bắt đầu di chuyển đi giải quyết các công việc trong ngày.
"Chị ơi, bên Viet Vision mới gửi mail qua cho bên mình đó Chị, lát em in ra cho Chị coi qua, có gì cần trao đổi thì Chị nhắn qua em nha"
"Ơh.. Ơh.. Oke em.." Tâm vừa nói, vừa thoáng qua suy nghĩ trong đầu.
Cô nhận ra được cảm xúc tàn dư của mình từ đêm qua, vội tự nhắc nhớ chính mình..
Sau khi quay xong TVC quảng cáo, Cô thấy điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Tuấn, Tâm quân mất mình đã "chót" mỉm cười lúc nào chẳng hay.., người đàn ông này phải chăng để trong Tâm thật nhiều ấn tượng tốt đẹp...
"Tâm ơi, trong mail Tuấn có quên một mong muốn nho nhỏ"
"Có chuyện gì vậy Tuấn!?"
"Hôm đó, Tâm có thể mặc đầm trắng được không? Tuấn có thể đặt may theo số đo của Tâm cũng được" Tuấn vừa nhắn, vừa nhớ lại hình ảnh của Tâm hôm bữa. "Tâm quả là hợp với gam trắng" - Tuấn tự tấm tắc..
"Ah,.. Ah, không cần đâu Tuấn. Tâm có vài chiếc đầm trắng, để lựa thử coi sao. Cảm ơn nhã ý của Tuấn nhé."
Tuấn có có phần hụt hẫng sau khi nhận được hồi đáp từ phía Tâm. Anh suy tư một hồi, người con gái này thật khó hiểu, có chút gì đó thu hút đến vô cùng.
Tâm có vẻ ngoài lạnh lùng, khác hẳn với những Cô gái khác Tuấn từng gặp, Cô tinh tế trong cách nói chuyện với đối phương, việc luôn " giữ khoảnh cách" trong mối quan hệ của Tâm dường như khiến cho sự chinh phục trong Tuấn trỗi dậy, mong muốn "chiếm Tâm làm của riêng" lại dâng lên trong Tuấn. Tuấn muốn có được Tâm, muốn hiểu rõ hơn về những gì Cô đã trải qua, muốn biết được đằng sau ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn trên sân khấu suốt quãng thời gian qua.. đang chất chứa điều gì. Anh muốn có được "viên ngọc" quý này, cái thứ tình cảm ngưỡng mộ dành cho một người mà mình đã dõi theo suốt từ những năm tháng sinh viên. Tuấn bặm môi, đăm chiêu .., cái thứ cảm giác vừa muốn bảo vệ, nâng niu.. vừa muốn được chinh phục này làm Tuấn có phần suy nghĩ..
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT NGỘ KÌ TỨ
Lãng mạnNHẬT NGỘ KÌ TỨ _ Tình Cờ Gặp Gỡ, Cả Đời Khó Xa _ Mình phân vân khá nhiều khi bắt đầu viết những dòng này, ngay đến cả việc phải lựa chọn một tên gọi - thứ mà người ta có thể chỉ mất nhiều nhất là vài phút để bắt đầu, khi đã có cho mình những hoạch đ...