11h sáng, tiếng điện thoại vang lên... vơ điện thoại đặt lên tai theo phản xạ.
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc mỗi ngày, dù có là nghỉ lễ, cuối tuần hay dịp Tết đi chăng nữa :
(MÈO TRỢ LÝ) :- Alo Chị à?..
- Ơi Chị đây, Sao đó em?
- À không có gì quan trọng đâu Chị, em gọi chỉ để nhắc Chị 2 ngày nữa Chị sẽ có show diễn ở Đồng Dao. Em sợ Chị bận công việc quá nên quên ấy mà..
Nói trong sự gượng gạo, là người đã làm việc với Tâm từ những ngày đầu tiên. Mèo dư sức có thể hiểu rằng "Chị sếp" chưa khi nào quên đi 2 chữ "Công việc" ( dù có là một gạch đầu dòng nhỏ nhất trong cả chiếc timeline dài dặc). Cô gọi điện cũng chỉ để mượn cớ xem liệu Chị đã ổn hơn chưa? Là người ít nói, rạch ròi giữa công việc và đời tư vậy nên rất hiếm ai có thể bước vào một phần nhỏ trong cuộc sống của Tâm, bởi dù có thân thiết đến mấy đi nữa.. Công việc vẫn chỉ dừng lại là công việc mà thôi. Mèo hiểu điều đó, tuy vậy sự tử tế của Tâm khiến Mèo luôn coi Cô như một người Chị gái. Người trợ lý này luôn cố gắng lo chu toàn nhất mọi việc có thể cho Tâm, dù Tâm không mấy khi chia sẻ chuyện cá nhân cho ai. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ khiến Mèo luôn "nhạy" trong việc hiểu được phần nào những thăng trầm trong cuộc sống của Tâm, nhìn "Chị gái" mình luôn phải tỏ ra kiên cường.. Cô thực lòng không nỡ.
( Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc bằng tiếng thở dài của 2 bên)
Tâm ngồi dậy, vươn vai rồi hướng mắt ra phía cửa sổ.. tự nhủ lòng rằng :
"Nhất định phải dũng cảm đối mặt, nhất định mày không được trốn chạy thêm bất kì dây phút nào nữa.."
Lòng Cô trống rỗng, cái thứ cảm giác đáng sợ nhất thì ra không phải là việc khổ đau vì ai kia, cũng không phải là nỗi niềm tột độ trong sung sướng khi đã trút bỏ được quá khứ. Cô lúc này như đang khuyết một mảng lớn, chua xót thay.. cái "thiếu sót" ấy nằm ở đâu, chính Cô cũng chẳng biết nữa..
Bóng hình Minh Hoàng vụt lên trong trí nhớ, Cô hình dung lại cuộc gặp mặt ấy, nhớ lại những điều mà cả hai đã nói với nhau ... :
( Minh Hoàng : - Thật ra, Anh biết ngày này rồi sẽ đến. Khi quyết định cầu hôn em, Anh thực sự đã biết điều này sẽ xảy ra..
- Vậy sao Anh vẫn cố làm? Anh muốn em khó xử đến thế này sao? Anh muốn mình phải dừng lại, phải vậy không? Anh nói đi ? Là Anh muốn vậy đúng không?
- Tâm à, em bình tĩnh nghe Anh giải thích.. em đừng khóc nữa, em đừng khóc nữa mà...
- Thôi được rồi, giải thích hay biện minh lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Điều Anh nói, Anh cũng đã nói cả rồi. Quyết định của em cũng sẽ chẳng thay đổi. Em nghĩ chúng ta dừng lại là điều sớm muộn ắt phải xảy ra. Thực lòng em mong anh sẽ sớm được bình yên của riêng mình. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể như anh kì vọng.. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã để cả hai chúng ta phải thế này.
- Anh có còn cơ hội không? (Hoàng lo lắng nhìn Tâm, hỏi nhỏ.)
- Cơ hội để Anh ở lại bên em? Hay chính là cơ hội để một lần nữa cũng sẽ đến lúc chúng ta lâm vào tình cảnh này? Hoàng à, em không thể thêm một lần nữa phải mệt mỏi. Đã rất nhiều lần rồi... Em đã quá đau lòng với tất cả .. Mình hãy giữ cho nhau những kí ức đẹp đẽ thôi, có được không? )
...
Cuộc chia tay giữa hai kẻ còn yêu da diết, từng câu chữ nhức nhối trong nước mắt, cái ôm cuối cùng như chẳng muốn rời xa. Nhưng mà đấy, điều gì đến cũng sẽ đến. Họ gặp nhau vào một ngày nắng ở xứ lạ, rồi khuất bóng dưới mưa ở trốn thân quen...
Cô ngồi yên trên bàn làm việc, không gian yên tĩnh dường như chỉ còn văng vẳng mỗi lời thủ thỉ của Cô với chính mình trong tâm trí : " Tại sao lại thế? Tại sao gặp gỡ rồi lại phải chia xa? Tại sao không phải là một thời điểm khác? Tại sao chẳng phải sớm hơn? Tại sao khi tưởng như đã trở thành hơi thở thường ngày. Mọi thứ lại có kết cục đau đớn đến thế.."
Tại sao.. và tại sao...
Cô lại tìm đến rượu để bắt đầu một ngày mới. Thực lòng mà nói, Cô và Anh chia tay chẳng phải hết yêu. Anh cũng chẳng có gì đáng chê trách. Cả Cô và Anh đều có những lỗi lầm riêng để cùng tha thứ. Một người luôn yêu chiều Cô hết mực thì có gì đáng để Cô phải phàn nàn đâu kia chứ? Cô từ chối lời cầu hôn của Anh bởi Cô không sẵn sàng cho những vai trò mới : làm vợ.. rồi làm mẹ..! Cô cảm thấy mình chẳng phù hợp với cuộc sống của một nàng dâu, cái tính khí bảo thủ và đầy ương ngạnh như Cô thì thử hỏi có một gia đình nào có thể dung hòa mãi? Cô sợ tiếng cãi vã, sợ việc đổ vỡ. Sợ rằng khi kết hôn thì những điều tốt đẹp giữa Cô và Anh bấy lâu nay sẽ không còn tồn tại nữa. Cô không đủ dũng cảm để từ bỏ đi vị trí mà mình đang có, Cô sợ sự soi mói của báo chí vào đời tư cá nhân. Ngày Cô kết hôn, hàng loạt những câu hỏi rằng : Chồng Mỹ Tâm là người thế nào? Gia thế ra sao? Công việc đang ở mức nào? Có phù hợp và xứng đáng với Cô không? sẽ khiến Cô phát điên lên mất... Cô nhếch miệng chấp nhận sự thật cho sự hèn nhát của chính mình. Dù trái tim Cô có muôn lần nhắc nhở " Địa vị hay cân xứng có gì đáng để lưu tâm đâu? Khi Cô và Anh đã cùng nhau vượt qua đôi ba lần đồ vỡ.
Buồn cười thế đấy, sau những thứ tha.. con người ta tưởng như đã thuộc về nhau mãi mãi. Cô tưởng như ngày rời xa sẽ chẳng khi nào tìm đến Cô và Anh. Vậy mà.. Vậy mà..
Cô ngao ngán rơi nước mắt, vẫn là sự bất lực kéo dài từ tối qua.
" Thôi, chỉ là sớm hay muộn. Trước khi trách người thì phải nhìn lại chính mình."
Là tình cảm Cô dành cho Anh không đủ lớn để Cô có sức mạnh vượt qua sự sợ hãi kia. Là vì chính Cô.
Cô tự trách mình như một cách thúc đẩy bản thân rằng mình phải quên đi người đàn ông ấy.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi" . Cô buông lời nói quen thuộc của một kẻ chán chường và bế tắc...
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT NGỘ KÌ TỨ
RomanceNHẬT NGỘ KÌ TỨ _ Tình Cờ Gặp Gỡ, Cả Đời Khó Xa _ Mình phân vân khá nhiều khi bắt đầu viết những dòng này, ngay đến cả việc phải lựa chọn một tên gọi - thứ mà người ta có thể chỉ mất nhiều nhất là vài phút để bắt đầu, khi đã có cho mình những hoạch đ...