Chương 1.1: Tiết tử

249 4 0
                                    

Nàng thấy trong mắt mẫu thân nàng, có kinh ngạc trong một cái chớp mắt, ngơ ngẩn, cuối cùng là sự lạnh lẽo đến đau lòng.

Thành Đức năm thứ hai đầy sương giá, Tiết Lệnh Vi tránh ở phía sau cây cột, lặng lẽ nhìn một nam một nữ bị áp quỳ xuống trong điện.

Nhóm nô bộc trong phủ Công chúa cúi đầu đứng im ở hai bên sườn, trong cung điện lớn yên tĩnh không có một chút thanh âm, vô hình trung làm người ta cảm giác áp lực.

Phía trên có một nữ nhân diễm lệ sang quý đang ngồi, là tỷ tỷ của Hoàng đế Thành Tông đương triều, nữ nhi duy nhất do Hoàng hậu Văn Đức sinh ra, là trưởng nữ Tiên đế Hi Tông được sủng ái nhất - Trưởng công chúa Nguyên Hi.

Cũng là mẫu thân của Tiết Lệnh Vi.

Tháng mười một năm ngoái, Hoàng thái tử vì bại lộ việc ganh đua ghét thắng mà bị phế, càng vì nguyền rủa Hi Tông và những Hoàng tử khác, làm Hi Tông phẫn nộ ban cho lụa trắng, mà những quan viên triều thần thuộc đảng Hoàng thái tử có liên quan đến Đông Cung thì hoặc bị lưu đày, hoặc bị tru di cửu tộc. Tiết Lập Xuân năm ngoái, Hi Tông chết bất đắc kỳ tử, Trưởng công chúa dốc hết sức tiêu diệt dư đảng, phụ tá đệ đệ khác mẫu Tam hoàng tử Chu Phóng đăng cơ Hoàng đế.

Trưởng công chúa Nguyên Hi thủ đoạn tàn nhẫn, quyền thế ngập trời, ngay cả Hoàng đế cũng phải nhường ba phần lễ với nàng, vì đạt được mục đích mà từ trước đến nay không từ bất kì thủ đoạn nào, trong mắt không chấp nhận được một chút hạt cát, càng đừng nói đến --

Phản bội.

Nam nhân đang quỳ thẳng kia lạnh lùng nhìn nữ nhân trên ghế, không có chút sợ hãi nào.

"Tiết Nghị, chàng thật là to gan, chuyện tới hiện giờ, chàng còn muốn nói cái gì không?" Giọng nói của Trưởng công chúa vô cùng rõ ràng, xen lẫn cơn thịnh nộ không cần nói cũng biết.

"Thần không có gì để nói." Tiết Nghị siết chặt bàn tay bởi vì lao động hàng năm mà mọc đầy vết chai của nữ tử bên cạnh: "Thật ra người đã sớm biết rồi."

Trưởng công chúa nhìn đôi nam nữ đan chặt mười ngón tay phía dưới, cảm thấy vô cùng chói mắt.

Lời của Tiết Nghị hoàn toàn chọc giận nàng, nàng hung hăng vỗ bàn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đôi nam nữ tình thâm nghĩa trọng: "Tiết Nghị, chàng đã quên mọi thứ của chàng từ đâu mà có sao? Không có bổn cung, đến một chức ngoại lang chàng cũng không có! Hiện giờ chàng lại ám độ trần thương (1) với nữ nhân này, rốt cuộc chàng có để bổn cung vào mắt hay không?"

(1) Ám độ trần thương: Một mưu kế trong ba mươi sáu kế của binh pháp Trung Quốc, nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Tiết Nghị nghe xong, chỉ là lạnh nhạt cười: "Công chúa nói quá lời, nàng ấy là nguyên phối của thần, mới là vị thê tử mà thần cưới hỏi đàng hoàng, ở đâu ra ám độ trần thương? Tiết Nghị thần cả đời chỉ trung với một người, cuộc đời này không thể chứa đựng người khác nữa!"

"Ả đã sớm không phải là thê tử của chàng, bổn cung cũng được chàng cưới hỏi đàng hoàng, chàng mới là trượng phu của bổn cung, năm ấy bổn cung đã sớm nói với chàng rồi, chàng muốn cái gì bổn cung cũng có thể cho chàng, nhưng chàng không thể phản bội bổn cung!"

"A, nếu không phải Công chúa lấy quyền thế ra ép, sao thần có thể sẽ sống không có tôn nghiêm như thế? Công chúa muốn thần trước nay đều không phải chuyện lạ gì, lỗi của Công chúa là khi năm đó khăng khăng muốn thần hưu thê, cả thiên hạ này nam tử ngàn vạn, công chúa sao lại nhất định phải nhìn chằm chằm Tiết Nghị? Là công chúa ép người trước, đều không phải là điều thần mong muốn, cho nên, việc này trước nay đều không phải là phản bội!"

Nguyên phối Giả thị bên cạnh Tiết Nghị thấy sắc mặt Trưởng công chúa càng ngày càng khó coi, vội vàng sợ hãi kéo Tiết Nghị, ám chỉ hắn đừng nói thêm gì nữa.

Đáy mắt đầy cơn thịnh nộ của Trưởng công chúa hiện lên vài tia bi ai không dễ dàng phát hiện, một lát sau, nàng vững vàng giọng nói chất vấn: "Cho nên, mấy năm nay, chàng thuận theo bổn cung, thật ra đều là để giữ được nữ nhân này sao?"

Tiết Nghị không trả lời.

Ngón tay Trưởng công chúa siết chặt vào nhau, hồi lâu sau, mới lại hỏi một câu: "Tiết Nghị, rốt cuộc chàng, có từng thích bổn cung không?"

Nàng không phát hiện khi nàng hỏi ra những lời này, giọng nói nàng run rẩy.

Tiết Nghị nhìn mặt nàng, rũ mắt xuống, không đáp lại nàng vấn đề này, chỉ là nói một câu: "Chuyện tới bây giờ, công chúa muốn trừng phạt thần thế nào, thần cũng không oán hận, nhưng thần chỉ cầu công chúa," Tiết Nghị cúi đầu dập đầu một cái, "Xin buông tha Giả thị!"

Trưởng công chúa thu hồi tầm mắt, dời ánh mắt về phía Giả thị.

Giây lát sau, nàng cười.

"Tiết Nghị, chàng thật là nực cười."

Tiết Nghị phủ trên mặt đất, bỗng nhiên hoảng sợ ngẩng đầu.

Hắn thấy hận ý và sát ý vô tận trong mắt Trưởng công chúa.

"Chàng vì nữ nhân này nhiều lần phản bội ta, ta sao có thể buông tha ả?" Nụ cười tươi rói của Trưởng công chúa trang điểm xinh đẹp chỉ làm sống lưng hắn lạnh lẽo: "Thật sự cho rằng mấy năm nay, ta không biết chuyện của chàng và ả sao? Tiết Nghị, bổn cung cho chàng một cơ hội, chỉ cần chàng tự mình giết ả, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ ngay."

Giả thị nghe thấy lời này, sợ hãi nhìn về phía Tiết Nghị.

Thị vệ đứng bên cạnh được Trưởng công chúa ý bảo, rút ra bội đao, đưa tới trước mặt Tiết Nghị.

Tiết Nghị hoảng sợ nhìn chuôi kiếm được đưa tới trước mặt mình, không có phản ứng.

Giả thị nắm chặt hắn, yếu ớt gọi hắn: "Tiết lang.."

Tiết Nghị nghiêng đầu nhìn Giả thị, trong ánh mắt có bất đắc dĩ, bi thương, còn có nhu tình vô tận.Một sự dịu dàng sâu thẳm như vậy, Trưởng công chúa trước nay đều chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Tiết Nghị, hắn đối với nàng, chỉ có sợ hãi, tôn trọng, giống như hạ thần vậy.

Trầm mặc hồi lâu, Tiết Nghị vẫn không có tiếp nhận chuôi kiếm, bàn tay đang cầm tay Giả thị cũng càng siết chặt thêm.

"Nếu công chúa không thể buông tha nàng, vậy thần -- nguyện ý chết cùng nàng."

"Vậy sao?" Thần sắc Trưởng công chúa trông lạnh băng: "Động thủ."

* * *

Truyện được đăng độc quyền tại dembuon.vn và wattpad

[Edit] Nàng thiếp của hoạn quan - Ninh Lạc VânWhere stories live. Discover now