Chương 5.2

57 1 0
                                    

Triệu Duật cảm nhận được nàng siết chặt lại mình, còn mở miệng uy hiếp, liền thấp giọng cười một chút, nói: "Nô tài không đi là được. Quận chúa nhẹ lực tay lại một ít, quận chúa đã là đại cô nương, sao có thể ôm nô tài như đứa nhỏ thế chứ? Tối nay quận chúa không thoải mái, nô tài liền theo quận chúa, chỉ là sau này cũng không thể tùy tiện như vậy. Về sau quận chúa sẽ có phu quân của mình, không có khả năng ôm nô tài ngủ cả đời."

Tiết Lệnh Vi nghe vậy, ngẩng mặt nói: "Về sau dù là ta gả chồng, ta khẳng định cũng sẽ mang theo ngươi, kinh thành này ai không biết ngươi là người của ta, có ta ở đây, ai cũng không dám nói ngươi nửa câu."

Triệu Duật: "..."

"Sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn?"

Tiết Lệnh Vi biết mình về sau nhất định sẽ gả chồng, nàng căn bản không có suy nghĩ gì đối với phu quân tương lai gì đó, nàng chỉ cảm thấy, có mẫu thân cùng Triệu Duật, cuộc đời này đủ rồi.

"Quận chúa." Triệu Duật dừng một chút, hỏi nàng một câu: "Người thật sự rất thích nô tài sao?"

"Thích chứ!" Tiết Lệnh Vi không cần nghĩ ngợi: "Ta khẳng định là thích ngươi!"

Triệu Duật biết cái gọi là "thích" của nàng, chỉ là "thích" đơn thuần mà thôi.

Nàng chỉ mới mười bốn tuổi, y sẽ không nói cái này với nàng quá nhiều, nàng cũng không có khả năng hiểu được, dù sao mình đã ở bên cạnh nàng rất nhiều năm.

Sau đó, Triệu Duật không còn nói qua đề tài như vậy với nàng, mãi đến trước một ngày biến cố xảy ra.

Lại qua một năm, Tiết Lệnh Vi tròn mười lăm tuổi. Lễ cập kê qua không lâu, Trưởng công chúa cùng Hoàng đế liền chọn công tử Vương Thế Nhân nhà Vương đại nhân của Quốc Tử Giám làm quận mã của An Dương quận chúa, ngày thành hôn định ở ngày Lập Hạ vào hai tháng sau.

Vương Thế Nhân năm nay vừa lúc mười tám, dáng người đĩnh bạt, dung mạo sáng trong, kinh luân đầy một bụng, trong ngoài từ trên xuống dưới đều lộ ra khí chất nho nhã. Trước kia Tiết Lệnh Vi đã gặp qua người này một lần, tuy hắn nói đầy miệng thiện cùng cao đàm luận rộng chi, hồ, giả, dã [1], nhưng lúc nhìn thấy nàng lại nói chuyện cũng nói không xong, hơn nữa người này nhàm chán cực kỳ. Nàng đối với người này cũng không có hứng thú gì, cũng không hiểu cái gì tình yêu nam nữ, thành thân đối với nàng mà nói đại khái cũng chỉ là một cái danh mà thôi, mặc dù thành thân, sinh hoạt của nàng cũng sẽ không khác gì so với lúc trước.

[1] Chi, hồ, giả, dã: Là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ, làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí, nên thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì.

Tiết Lệnh Vi gặp qua rất nhiều người, nhưng ai cũng không tốt bằng Triệu Duật. Nàng không ngốc, những nam tử theo đuổi nàng không dứt kia, phần lớn đều là vì nàng có thân phận là con gái của nhiếp chính Trưởng công chúa.

Ai cũng không có bản lĩnh như Triệu Duật, biết như thế nào làm mình vui vẻ.

Gặp mặt Vương Thế Nhân tổng cộng không quá hai lần, một lần là ngẫu nhiên gặp được trong hoàng cung vào nửa năm trước, một lần chính là vào lần tuyển quận mã này. Sau khi hôn sự định ra, Vương Thế Nhân tự mình đến phủ đi tìm Tiết Lệnh Vi mấy lần, chỉ là Tiết Lệnh Vi đều kêu Triệu Duật đuổi đi rồi.

Vương Thế Nhân ghi nhớ lời phụ thân dạy dỗ trong phủ, Trưởng công chúa là người có quyền thế lớn nhất đương triều, có quan hệ tốt với phủ Trưởng công chúa, vậy tương đương là có một chỗ dựa vững chắc, sao phải sầu tiền đồ nữa? Chỉ cần dỗ An Dương quận chúa này vui, Vương Thế Nhân hắn muốn cái gì, còn rầu không có sao?

Tuy Vương gia hắn đều ngầm cho rằng nam tử toàn triều vì lấy lòng một nữ nhân mà bám theo váy một nữ nhân khác là việc không có cốt khí nhất, thậm chí đã từng khinh thường loại việc này. Nhưng từ khi gặp qua An Dương quận chúa, Vương Thế Nhân liền bất giác thay đổi sụy nghĩ, quận chúa này không chỉ xinh đẹp -- mà là vô cùng xinh đẹp.

Chính cái gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, mặc dù tự xưng là đấng nam nhi đường đường bảy thước, nhưng vì tiền đồ, hắn vẫn là co được dãn được.

Vương Thế Nhân cứ luôn cho rằng bề ngoài và khí chất của mình đều không có vấn đề, hắn đã từng ngầm điều tra, An Dương quận chúa được Trưởng công chúa bảo vệ quá kín kẽ, cho đến nay cũng chưa bao giờ tiếp xúc nam nhân thật sự nào. Mà hắn phong độ nhẹ nhàng, chỉ cần dụng tâm thêm một chút nữa, trái tim của quận chúa còn không phải lấy được dễ như trở bàn tay?

Chỉ là Vương Thế Nhân thật sự quá mức tự tin, hắn không nghĩ tới An Dương quận chúa mặc dù có hôn sự với hắn, cũng không chịu tùy tiện thấy hắn.

Không thấy được An Dương quận chúa, hắn thi triển thủ đoạn đầy mình thế nào?

Điều càng làm cho Vương Thế Nhân không thể tưởng được là, An Dương quận chúa không chỉ không muốn thấy hắn, còn gọi một cái thái giám ra tới tống cổ hắn!

Càng làm hắn tức chính là, tên thái giám này rõ ràng chỉ là nô tài, lại dương dương tự đắc trước mặt hắn!

Vương Thế Nhân biết tên thái giám này chính là nô tài được sủng ái nhất bên cạnh An Dương quận chúa. Nếu là trước kia thì thôi, nhưng Vương Thế Nhân ỷ vào mình là quận mã tương lai, sao có thể còn để Triệu Duật vào mắt?

"Lần trước đã nói với Vương công tử, quận chúa không muốn thấy Vương công tử, Vương công tử còn muốn năm lần bảy lượt đến phủ Công chúa quấy rầy, chẳng lẽ không phải là muốn làm quận chúa tức giận?"

"Bản công tử là phu quân tương lai của An Dương quận chúa, ngươi hiện giờ thái độ kiêu ngạo ngăn cản bản công tử, có còn tôn ti gì không?"

Sắc mặt Vương Thế Nhân không vui, vốn dĩ trong lòng hắn trước kia đã không quen nhìn loại chuyện Trưởng công chúa nuôi dưỡng nam sủng này, mẫu thân ra vẻ nữ nhi noi theo, tiểu thái giám mặt trắng này tám phần cũng là sủng nô của An Dương quận chúa, tưởng tượng như vậy, hắn càng không thích nhìn.

* * *

Đăng độc quyền tại dembuon.vn và wattpad

[Edit] Nàng thiếp của hoạn quan - Ninh Lạc VânWhere stories live. Discover now