Chương 5.1

55 1 0
                                    

Triệu Duật biết cái gọi là "thích" của nàng, chỉ là "thích" đơn thuần mà thôi.


Hai năm trước y đã không muốn ngủ chung với nàng. Khi đó ngực nàng đau đớn, còn tưởng là bị bệnh gì, sau rồi mới biết được đó là nữ tử đến kỳ dậy thì. Triệu Duật biết cái này ý nghĩa cho điều gì, chỉ là Tiết Lệnh Vi căn bản không xem y như nam nhân mà đối đãi, trong mắt nàng, càng nhiều hơn y chỉ là một tên thái giám, thậm chí chỉ là một sự tồn tại như bà vú trước kia của nàng.

Tiết Lệnh Vi thấy y như thế nào cũng không chịu, có chút tức giận: "Ngươi không muốn thì thôi! Ngày mai ta đi tìm một tiểu thái giám càng tốt hơn tới làm ấm giường cho ta! Có rất nhiều người muốn vì ta làm việc này, không thiếu ngươi!" Dứt lời liền một mình chui vào đệm chăn, đưa lưng về phía Triệu Duật.

Triệu Duật dừng một chút, cúi người nói: "Quận chúa nghỉ ngơi, nô tài cáo lui trước."

Tiết Lệnh Vi vừa rồi chỉ là nói trong lúc tức giận, nàng làm gì nỡ đổi Triệu Duật đi. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Duật thật sự lui ra, nàng liền tính toán trong lòng ngày mai nhất định phải tìm tiểu thái giám khác tới làm y tức giận.

Chỉ ngủ đến nửa đêm, Tiết Lệnh Vi đã bị bụng đau mà tỉnh giấc.

Chỉ vì thể chất nàng thiên hàn, lần đầu tới việc này sẽ phải chịu tội rồi.

Triệu Duật nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy tiến đến xem xét, sau đó lại tuyên tỳ nữ cùng ma ma nấu cho nàng một chén thuốc, uống xong rồi mới chậm rãi đỡ đau.

Lăn lộn một phen như vậy xong thì đã gần khuya.

Thân thể Tiết Lệnh Vi không thoải mái, đệm chăn không có độ ấm như thường ngày, trong lòng liền càng ngày càng buồn.

"Quận chúa, người đã khá hơn chưa?"

Tiết Lệnh Vi nghiêng người nằm hướng mặt vào trong, không để ý tới người bên mép giường.

"Quận chúa?"

Tiết Lệnh Vi khẽ hừ một tiếng, như giận dỗi mà trả lời: "Không tốt! Ta một chút cũng không khá hơn đâu!"

Thật ra trong đệm chăn tối nay không có cảm giác ấm áp dễ chịu khi Triệu Duật ở, nàng cảm thấy một chút cũng không thoải mái. Nàng không rõ vì sao Triệu Duật đột nhiên nói cái gì cũng không muốn nằm cùng nàng?

Triệu Duật quả thật là bất đắc dĩ. Y đã không muốn vào mấy năm trước rồi, Tiết Lệnh Vi sắp cập kê, nếu y còn tiếp tục nằm bên nàng như vậy, tiếp xúc thân mật, mặc dù y giấu kỹ thế nào đi nữa, cũng không dám bảo đảm một ngày nào đó nàng sẽ không phát hiện bí mật của mình.

Đại cục trước mặt, y thật sự là không thể có một chút sai lầm nào.

Chỉ là..

Trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Tiết Lệnh Vi cho rằng y sẽ không nói thêm gì nữa, chuẩn bị nhắm mắt lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, liền cảm giác được bàn tay của Triệu Duật tiến vào xem xét trong đệm chăn, sau đó nghe thấy y thấp giọng thở dài một hơi. Một lát sau, trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Triệu Duật mới lại mở miệng dò hỏi: ".. Nếu nô tài nghe theo quận chúa, quận chúa.. Có phải sẽ không tức giận nữa không?"

Tiết Lệnh Vi nghe vậy, khựng lại một lát, lập tức ngồi dậy, sắc mặc khó chịu do thân thể khó chịu vào không lâu trước đó tức khắc không còn sót lại chút gì. Mái tóc dài đen nhánh rối tung xõa trên vai cùng trước ngực, trong bóng tối ánh lên rõ ràng khuôn mặt của nàng, trong mắt có sự vui mừng nhảy nhót.

Khi đôi mắt tràn đầy ý cười của nàng nhìn mình, vẻ mặt Triệu Duật cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

Tiết Lệnh Vi xê dịch vào bên trong, xốc lên một góc chăn gấm: "Nhanh lên, ban đêm lạnh quá."

Triệu Duật chỉ đành nằm qua, vốn dĩ muốn chừa ra một chút khoảng cách với nàng, kết quả mới vừa nằm xuống một cái, tay của Tiết Lệnh Vi liền ôm lấy y bên dưới đệm chăn, dựa gần vào y như thường lệ.

Triệu Duật bất động không nói gì. Một lát sau, thấy Tiết Lệnh Vi không có động tĩnh gì, lúc này mới lặng lẽ kéo ra bàn tay đang đặt lên eo mình của nàng, nhích ra mép giường.

Vừa mới động đậy một chút, hai tay kia liền lại gắt gao ôm y, thân mình dính chặt lên người y, không chỉ thế, nàng còn duỗi qua một chân trụ hai chân y lại, cố ý làm ra ngữ khí hung tợn: "Triệu Duật, ngươi còn dám chạy?"

Thân thể mềm mại dính chặt lên người, Triệu Duật làm gì còn dám nhúc nhích?

Lúc nàng nói cái câu nghe như hung tợn cảnh cáo kia, giọng nói nàng trầm xuống, dán bên gáy y mà nói, mà giọng của Tiết Lệnh Vi vốn là thiên về ngọt ngào nhẹ nhàng, cho nên bình thường nàng nói lời hung ác căn bản chẳng hung ác gì, ngược lại, còn có chút làm người ta muốn ngừng mà không được.

Trưởng công chúa là nữ tử có tướng mạo xuất chúng nhất trong triều, làm không ít nam tử khuynh đảo khom lưng vì nàng. Tiết Lệnh Vi được di truyền vẻ ngoài xinh đẹp của Trưởng công chúa và Tiết Nghị, khi còn nhỏ đã cực kỳ lóa mắt xinh đẹp, mấy năm nay lại trổ mã cực kỳ xuất chúng, đã sớm mỹ mạo danh chấn kinh thành cùng triều đình.

Tuy khuôn mặt của Tiết Lệnh Vi và Trưởng công chúa có chút tương tự, nhưng Trưởng công chúa tính cách ngang ngược, ngũ quan yêu mị, ánh mắt cao ngạo sắc bén, quá có tính xâm lược làm người khác không dám nhìn chính diện vào nàng. Mà Tiết Lệnh Vi thì khác, tuy gương mặt cũng yêu mị câu nhân, nhưng tính cách và ánh mắt lại cực kì không giống Trưởng công chúa.

- - Khuôn mặt vốn mang mấy phần ý nhị sắc bén kia, lại vô hình trung thẩm thấu sự ôn nhu của hồ nước xuân.

Nếu nàng không được sinh ra trong gia đình quyền quý, không có Trưởng công chúa bảo vệ --

Con ngươi nhìn trên trướng đỉnh của Triệu Duật càng ngày càng tối sầm.

Thấy Triệu Duật không nhúc nhích nữa, Tiết Lệnh Vi lúc này mới vừa lòng: "Triệu Duật, ngươi ngủ đi đừng lộn xộn, ta còn có chút khó chịu."

Triệu Duật thu hồi suy nghĩ, mở miệng hỏi: "Vậy quận chúa hiện tại ôm nô tài, thật ra vẫn không khác gì so với vừa rồi không ôm nô tài.."

"Không! Không phải!" Hai tay ôm y của Tiết Lệnh Vi lại siết chặt một ít, như là sợ y đi mất: "Người của ngươi ấm áp, còn ấm áp hơn than sưởi nữa, ôm một hồi ta nhất định sẽ không khó chịu nữa.. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng vọng tưởng tìm cớ đi xuống! Trước bình minh ngươi cũng không thể đi xuống! Ngươi phải sưởi ấm cho ta!"

* * *

Đăng độc quyền tại dembuon.vn và wattpad

[Edit] Nàng thiếp của hoạn quan - Ninh Lạc VânWhere stories live. Discover now