01. sương rơi đáy mắt

1.1K 79 7
                                    




Mọi thứ bắt đầu với những ngọt ngào, những mộng mơ, những viên kẹo anh đào bọc trong giấy gói hồng và một lá thư tình có hình trái tim ở dòng cuối.

***

Yashiro Nene gặp Yugi Amane vào năm nàng mười bảy tuổi. Ngày đó, một mối tình đẹp như truyện cổ tích diễn ra giữa hai người họ, với điểm khởi đầu cũng đẹp như truyện cổ tích. Bàn tay họ chạm nhau, ánh mắt họ chạm nhau, trong lúc hoàng hôn ngập rạng trời chiều, rỏ những tia sáng cuối ngày mang sắc đỏ, vàng và cam xuống dãy hành lang vắng vốn dĩ chỉ thuần một màu trắng sạch. Yashiro cảm thấy ngại ngùng, hẳn rồi, nàng luôn dễ ngại ngùng trước những chàng trai có ngoại hình đẹp hoặc tốt bụng, và chàng trai trước mặt nàng là loại thứ hai. Cậu ấy đã giúp nàng nhặt nhạnh những tờ giấy trong xấp tài liệu mới đây hãy còn dày và nặng, đủ dày và đủ nặng để hạn chế tầm nhìn của nàng, khiến nàng hụt chân ngã. Mà kể cả khi không hạn chế tầm nhìn đi chăng nữa, thầy giáo nào lại đi bắt một cô gái chân yếu tay mềm phải mang vác thứ mà đáng lẽ nên chia làm hai, ba phần cho hai, ba người cùng mang chứ? Nhưng nhờ thế mà nàng đã gặp được ai đó sẽ đưa tay cho nàng, đỡ nàng dậy khi bị ngã, thậm chí còn tử tế xếp lại xấp giấy sao cho gọn phẳng, và chỉ vậy đã là đủ. Một khung cảnh lãng mạn, một chàng trai dịu dàng. Những thiếu nữ như nàng còn có thể đòi hỏi gì hơn đây?

Chỉ là, ánh mắt chàng trai ấy trông có vẻ không để tâm đến nàng. Hoặc ít nhất, là không để tâm đến nàng nhiều như nàng đã nghĩ.

Yashiro Nene biết ánh mắt đó. Mỗi khi vào tiết học nhưng tâm trí lại muốn tha thẩn trên những tầng mây, nàng thường hay nhìn giáo viên đứng trên bục giảng với ánh mắt như thế này. Đó là khi tầm nhìn của bạn vẫn hướng vào thứ gì cần hướng, nhưng phần lớn sự chú ý đã phân tán đến nơi nào, và may sao nó còn lại một phần nhỏ đủ để bạn phản ứng kịp thời khi bị gọi tên hay rơi vào vài tình huống bất ngờ khác. Mặc dù vậy, nếu tập trung quan sát hơn nữa, chỉ một chút nữa thôi, và không phải quan sát cái vẻ thờ ơ hững hờ kia nhé, nàng sẽ nhận ra không chỉ người trước mặt thật tuyệt, mà cả đôi đồng tử của người đó cũng thật tuyệt nữa.

Và nàng nhận ra thật. Nàng còn nhận ra một điều xa hơn, bên dưới vẻ ngoài óng ánh của hai viên thạch anh vàng tưởng chừng đã được người nghệ nhân tài hoa nhất giũa mài đẽo gọt đến từng chi tiết, là bóng tối sâu thẳm. Rộng lớn và mênh mông như đại dương. Chủ nhân của chúng không nói gì với nàng, chân quỳ một gối trên sàn gạch, đôi tay vẫn thoăn thoắt xếp lại những giấy tờ rơi nghiêng ngả, rồi đưa cho nàng một nửa. Nửa còn lại cậu ấy cầm, Yashiro vội lên tiếng, bảo rằng hãy mang chúng đến phòng giáo viên nhé, Tsuchigomori-sensei đang đợi. Cậu gật đầu, tay kéo lại vành mũ làm chiếc bóng lửng lơ trong đôi mắt thêm trầm, cái vẻ trầm sâu khó mà lý giải được, rồi đi hướng ngược lại với Yashiro, tấm lưng gầy khuất bóng cuối dãy hành lang buổi chạng vạng.

Sao phải tốn công đi đường vòng chứ, nàng tự hỏi? Hoàng tử muốn tránh mặt công chúa hay sao? Hay do nàng có đôi chân củ cải nên cậu ta không hứng thú? Hẳn rồi, cậu ấy có để tâm đến nàng đâu. Ánh mắt cậu ta trông xa xăm đến thế kia mà. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đó vẫn là một đại dương. Một đại dương của ngàn lời không nói.

[tsuhana] đại dương thinh lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ