03. trùng dương

555 70 14
                                    




Sau giấc mơ kì lạ đêm hôm đó, Amane đã bị cưỡng hiếp thật.

Cũng chỉ bởi Tsukasa.

Mọi thứ lại bắt đầu theo một cách nào đó Amane không hiểu được, một cách dù không bất ngờ lắm vì đã được báo trước nhưng vẫn đầy đau đớn. Lần này, họ không thực sự ở giữa lòng biển khơi, nhưng khi Amane định hét lên cầu cứu vì Tsukasa vật cậu xuống sàn, nó đã kịp đưa tay lên môi cậu, khẽ thì thầm. Hãy coi như chúng ta đang ở trùng dương nhé. Và nó cười, trong đôi mắt tràn đầy háo hức phấn khởi, cùng một điều gì đó rất gần với độc ác. Ngôn từ của nó có lẽ chứa phép thuật, đủ quyền năng để biến hết thảy thành sự thật. Cậu chưa bao giờ thấy ghét cái khoé môi cong lên mai mỉa tựa vầng trăng khuyết đầu hạ của nó như bây giờ, cũng chưa từng thấy ghét việc trường học đã không lắp camera như lúc này đây. Chỉ vì hôm nay cậu có ca trực nhật. Chỉ vì hôm nay cậu cần ở lại muộn. Chỉ vì cậu không tin vào giấc mơ ấy. Đáng lẽ Amane nên nhờ ai đó làm hộ rồi chạy ngay về nhà mới phải, mà kể cả dù không nhờ được ai thì cũng phải chạy ngay. Ánh hoàng hôn rỏ xuống sàn nhà, ánh sắc đỏ cam lên vân gỗ. Bàn ghế lộn xộn. Phấn rơi gãy. Bên ngoài vẫn còn tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, tiếng những bạn học nô đùa, cậu biết dù cửa sổ và mọi cửa khác đã đóng kín, đơn giản vì tất cả luôn diễn ra như thế. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn từ phía đằng tây. Tiếng hét của cậu, dù không bị Tsukasa chặn lại, cũng chỉ là vô nghĩa.

Bị đè dưới thân kẻ có khuôn mặt giống mình, mái tóc giống mình, vóc người giống mình và chung cả huyết thống quả là một trải nghiệm lạ lùng. Ánh chiều tàn dệt những dải sáng thoắt ẩn thoắt hiện trên tóc nó, làm sâu thêm một tầng sắc độ trong đôi đồng tử vừa đục vừa trong đang phản chiếu hình bóng cậu. Cậu nghiêng đầu né tránh đôi mắt quỷ dị ấy, nhưng nó rời ngón khỏi đôi môi, dùng hai bàn tay ép lên gò má rồi xoay mặt Amane, buộc cậu phải nhìn nó trực tiếp theo hướng thẳng. Amane không còn cách nào khác, cậu tự thấy nhân ảnh của chính mình trong hai viên thạch anh vàng lấp lánh niềm vui kia đang hoảng sợ. Mồ hôi chảy giọt xuống cằm, miệng mấp máy những âm lặng vô thanh, còn đồng tử co lại. Một bộ dạng thảm hại. Đến không nói nên lời.

Giờ khắc này, Tsukasa một lần nữa ép Amane phải làm tình dưới đại dương xa thẳm. Biển cả liên tiếp nhau, khơi xa nghìn trùng cách trở. Với mọi cánh cửa đã khép chặt, những âm thanh tiếng động chẳng khác nào lại bị nuốt chửng bởi quái vật hung tàn. Và trong một phút giây nào đó vô hình, cậu bỗng thấy màu ráng chiều chuyển đổi sang xanh. Quái vật bỗng hoá dịu dàng, còn xanh mênh mang như nỗi buồn để lại. Họ không cần ở nơi chưa một tia nắng nào có thể chạm tới, Amane biết vì cậu không cảm nhận được áp lực nước đè nặng lên người như cơn mơ tối qua, thay vào đó ánh mặt trời rạng rỡ đã rọi xuống làn nước trong trẻo, tạo thành tấm lưới được đan bởi những vệt sáng mong manh. Nhưng bù lại cho tất cả cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, Tsukasa lại mạnh bạo hơn gấp nhiều lần. Chẳng còn những cái hôn rải rác khắp thân trên để khởi đầu cho một lần quan hệ đầy cưỡng ép, chẳng còn "Amane", chẳng còn "em yêu anh", chẳng còn bất cứ thứ gì được phát âm thật khẽ khàng, chẳng còn chút nhẹ nhàng tồn tại sau mất mát.

[tsuhana] đại dương thinh lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ