05. đại dương thinh lặng

522 74 18
                                    



Tsukasa biến mất vào năm mười bảy tuổi, và Yugi Amane gặp Yashiro Nene vào năm mười bảy tuổi. Những sự trùng hợp đáng nhớ. Yashiro vẫn hay vui vẻ nhắc lại lần đầu họ nhìn vào mắt nhau, bảo rằng thật khó tin khi chàng trai nắm tay nàng vào năm thanh xuân ấy thực sự đi theo nàng cả một đời. Nàng cũng hay cười khúc khích, tưởng tượng về Akira năm mười bảy, về cách em tìm được người bạn đời của mình bằng cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy kì diệu như cách nàng đã. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, Amane biết rõ hơn ai hết. Dù thế nào đi nữa, đều sẽ không xảy ra.

Vào một buổi chiều muộn năm vị hoàng tử nhỏ thực sự mười bảy tuổi, Amane trở về nhà sau ca làm. Công việc bàn giấy cùng chuyến xe bus chật đông khách làm người anh mệt rã rời, nhưng tâm thế lại tràn đầy hứng khởi, dù không thể hiện ra. Hẳn rồi, được nghe âm thanh Yashiro bận rộn trong bếp với những món ăn ngon và ngắm Akira nở nụ cười tươi rói, chỉ chừng đó đã quá đủ cho một ngày hạnh phúc. Nắng chiều tà rải xuống con đường mòn. Hoàng hôn mang sắc đỏ, vàng và cam. Bên trên những toà nhà cao ốc, mặt trời đỏ ối dần lặn xuống đường chân trời. Anh bấm chuông vài lần, nhưng lạ thay, chẳng có ai mở cửa. Một sự bất thường đang diễn ra trong mái ấm anh đã dành hàng năm để vun đắp, dù Amane tạm thời chưa đánh hơi được nó, bởi lớp vỏ bình yên giả tạo hẵng còn che đậy kín kẽ lắm. Nhưng không sao, Akira vốn đâu định giấu diếm gì. Em thậm chí còn nghĩ phải làm chuyện này thật hoành tráng mà. Vậy nên em thật lòng chào đón Amane bằng một nụ cười. Dưới ánh chiều buông, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo hình vầng trăng khuyết.

Nắng dệt lên mái tóc đen nhánh những dải sáng thoắt ẩn thoắt hiện, làm sâu thêm một tầng sắc độ trong đôi mắt thạch anh đang phản chiếu hình bóng anh, vừa trong vừa đục. Thật giống Tsukasa trước kia. Món canh trong nồi vẫn còn sôi, trứng rán trên chảo với tiếng lửa tanh tách phía dưới. Thịt đang thái dở, lát mỏng đều đều. Phần cơm rang còn lại từ tối qua đã được hâm nóng. Tất cả mọi thứ đều là chuẩn bị cho bữa cơm ấm cúng, dù rằng người làm ra chúng đã nguội lạnh. Yashiro nằm sõng xoài trên sàn, vẫn còn đeo tạp dề, mái tóc trắng mượt thường ngày giờ xoã tung. Máu chảy loang đầy. Trên tay vẫn còn cầm đôi đũa. Đằng sau đó là con dao nhiễm màu rực đỏ, và Akira đứng cạnh xác nàng, cười cười. Có vết máu đọng lại trên thân áo em.

Năm Akira mười bảy tuổi, em không làm những chuyện Yashiro từng làm. Em làm những chuyện Tsukasa sẽ làm, như là cưỡng hiếp Amane.

Khoảnh khắc đó, vạn vật xung quanh lại chìm giữa lòng biển rộng. Dù Amane vẫn không sao quen nổi với áp lực nước. Nhưng may thay, Akira còn đủ nhân từ để giữ khô ráo căn bếp này. Mà em đâu còn là Akira nữa, anh biết ngay từ khi nhìn vào đôi mắt vàng sắc ấy. Em là Tsukasa. Là Tsukasa trong dáng vóc cậu thanh niên mười bảy tuổi, y hệt như nó lúc biến tan, đến để hành hạ và chơi đùa và hành hạ và chơi đùa và hành hạ và cứ thế tiếp diễn. Anh tự nhìn lại bản thân mình, cũng là dáng vóc cậu thanh niên mười bảy tuổi. Cả hai giống hệt nhau, như hình với hình hay bóng với bóng. Nhưng họ sắp sửa làm những chuyện không tốt đẹp lắm với nhau. Những chuyện không sao nói thành lời.

Lần này, anh đã có đủ quyết tâm để thực hiện ý định cắn lưỡi Tsukasa ngay từ đầu, nhưng vẫn bất thành và chỉ làm da môi nó rách một mảng. Nó phản ứng kịp. Cả hai khởi đầu cuộc chiến trong im lặng, có chăng chỉ là âm thở gấp cùng những tiếng nức nở thầm. Từng ấy năm đủ cho Tsukasa biết Amane sẽ không đáp lại lời chào của nó, nên nó ngừng cất giọng gọi anh, thay vào đó chỉ tiếp tục những nhịp thúc để mãnh liệt cảm xúc tràn vào như sóng biển mỗi đợt thuỷ triều. Nó tra tấn anh bằng nỗi đau thể xác, bằng bạo lực và sự trống rỗng được lấp đầy bởi khoái lạc. Họ gần như vừa làm tình vừa vật lộn. Khi Tsukasa lần thứ hai đè Amane xuống, anh lật ngược thế cờ và cuối cùng là nó dưới anh trên. Nhưng vị trí của cả hai lại thay đổi vào khoảnh khắc Tsukasa bẻ ngược tay anh về phía sau một góc quá ngưỡng khớp cử động có thể làm được, khiến tay anh tê rần trong cơn đau khủng khiếp. Dù vậy, giờ đâu phải lúc thắc mắc liệu xương đã gãy hay chưa. Anh chờ nó tiến vào với tất cả sự thô bạo mà nó có, chỉ để nắm tóc nó, dùng cánh tay lành lặn kéo hết sức sang bên phải như muốn da đầu tróc một mảng giống da môi. Đứa em trai đáp trả anh bằng cách dộng thân anh xuống tường, cho Amane đau tới nỗi chỉ có thể bất lực cào cấu, cào đến chảy cả máu, cào như anh xưa kia. Và dù có thích việc lưng mình tràn đầy dấu móng của anh đến đâu thì đứng yên cũng không khiến mọi chuyện thêm thú vị, nên nó dừng lại trong vài khắc rồi thúc vào anh mạnh hơn nữa. Bây giờ thì ngoài tiếng nức nở và thở gấp, còn có âm động mạnh cùng những nốt lệch nhịp đến từ hông hai người. Máu vẫn loang trong căn bếp được phủ ngập ánh hoàng hôn, ngập như lúc họ đã giết người lần đầu và làm tình lần đầu. Nơi phòng học ấy.

[tsuhana] đại dương thinh lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ