Chương 12 🌱 Lật tẩy

18.4K 1.2K 113
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Mùa hè năm 1998 đã đến, trong lớp học có vài cô bé mũm mĩm bắt đầu phát triển, mặc vào bộ áo lót mềm mại của thiếu nữ, ngực cũng bắt đầu nhô lên.

Các cậu bé trong lớp cũng có ít nhiều thay đổi, trong số đó người nổi tiếng nhất chính là Trì Nhất Minh, cậu tới lớp 5 ban 1 còn chưa đến một năm, nhưng đã được hầu hết các bạn nam trong lớp công nhận.

Tan học thường có thể thấy cậu đá bóng với các bạn nam khác, dáng người tỏa nắng đầy sức sống.

Trần Thục Quân, người ngồi cùng bàn với Trì Nhất Minh, lần đầu tiên biết yêu, đã đỏ mặt nói với Khương Tuệ: "Hôm nay thầy Lưu ra đề tự luận, Trì Nhất Minh chỉ tốn có hai phút đã giải ra rồi, sau đó cậu ấy rất hào phóng cho tớ xem bài."

Khương Tuệ nhìn chằm chằm cô bé vài giây: "Cậu thích cậu ta sao?"

Trần Thục Quân như bị bỏng: "Đâu... đâu có!"

Khương Tuệ cũng không vạch trần: "Ừm." Cô chậm rãi bổ sung, "Không thích là tốt nhất."

Trần Thục Quân xấu hổ buồn bực trừng mắt cô một cái rồi quay sang làm bài tập, nhưng ánh mắt của cô bé vẫn luôn nhìn về phía Trì Nhất Minh, khiến cho lời nói không hề có độ đáng tin cậy.

Mùa hè oi bức bốc lên khí nóng, Trì Nhất Minh đi chơi bóng về, cậu thản nhiên kéo vạt áo lên lau mặt để lộ ra phần bụng.

Làn da trắng, bề ngoài xinh đẹp, từ diện mạo tinh xảo ấy có thể đoán ra cha mẹ của cậu nhất định cũng cực kỳ xuất sắc. Vài năm nữa cậu trưởng thành, với khuôn mặt ấy nhất định có thể kiếm ăn được trong giới giải trí.

Khó trách sao trái tim của cô bé Trần Thục Quân lại nhảy nhót như thế.

Trì Nhất Minh viết bài một lát, cậu quay đầu lại nhìn Khương Tuệ: "Khương Tuệ, cho tớ mượn cục tẩy."

Khương Tuệ không tình nguyện, nán lại một hồi lâu rồi mới lấy cục tẩy từ hộp bút Doraemon của mình ra. Trì Nhất Minh yên lặng nhìn, nhận lấy rồi quay đầu đi, suýt chút nữa đã cười thành tiếng.

Cậu mở cặp sách của mình ra, ném cục tẩy vào trong.

Bên trong có vài cục tẩy, tất cả đều là của Khương Tuệ.

Trì Nhất Minh nghĩ thầm, khi nào cô chịu nói chuyện với cậu, khi đó cậu sẽ trả lại cho cô.

Nhưng mà cô bé Khương Tuệ rất giữ vững lập trường, đã gần một năm rồi mà cô vẫn không hề chủ động bắt chuyện với cậu. Loại hành động cố tình này của Trì Nhất Minh cũng không thể nói cho những người khác, đâu thể nói khắp nơi rằng: Trì Nhất Minh mượn cục tẩy của cô chưa bao giờ trả. Khương Tuệ không có thói quen nói những điều không hay về người khác.

Trì Nhất Minh nhìn lâu, cũng không cảm thấy khuôn mặt nhỏ bầm tím ở bàn sau xấu xí, xem đôi mắt đào hoa long lanh kia, còn có tính cách chậm rãi của cô, trông rất ngoan ngoãn.

Thứ sáu tan học đến phiên tổ hai trực vệ sinh.

Năm nay trong trường đang lưu hành một loại đá màu xanh lá phát sáng vào ban đêm. Những người làm ăn nhìn trúng thị trường, cắt nó thành hình trái tim, vì thế các nam sinh nữ sinh của tiểu học và sơ trung Ánh Dương dùng nó để tỏ tình.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ