Chương 76 🌱 Trưởng thành

16.5K 940 73
                                    

Editor: Yang Hy.

Khương Tuệ không nhúc nhích, Trần Thục Quân ở bên cạnh lập tức mở to đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trì Nhất Minh, người đã khiến cả tuổi trẻ của cô nàng ngập trong tự ti.

Xung quanh đã bắt đầu truyền đến tiếng khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt Hà Nhạc rất khó coi, cô ta cố gắng mỉm cười tiến lên kéo Trì Nhất Minh: "Nhất Minh, anh làm sao vậy? Hôm nay không phải tới tìm em sao?"

Trì Nhất Minh ném tay cô ta ra, không thèm để ý đến.

Nụ cười của Trì Nhất Minh không thay đổi, lần này trực tiếp kêu tên: "Khương Tuệ."

Ánh mắt mọi người lại chuyển qua người Khương Tuệ, cách giờ vào học chỉ còn ba phút, nhưng trong phòng học lúc này lại an tĩnh đến kỳ dị.

Cô gái quay đầu lại, Hà Nhạc tất nhiên cũng nhận ra cô là ai.

Đêm đó đánh bóng chày xong, trên đường trở về bọn họ đã gặp được cô gái kia, cô được một người đàn ông lạnh nhạt rất cao cõng trên lưng, lúc ấy Trì Nhất Minh không nói một lời nhìn bọn họ rất lâu. Cũng là khi đó Trì Nhất Minh mới biểu hiện thân mật với Hà Nhạc, lúc ấy cô ta còn cảm thấy đắc ý, rốt cuộc cô gái kia tuy xinh đẹp, nhưng bạn trai của cô khẳng định không ưu tú bằng Trì Nhất Minh.

Giờ phút này nghe thấy Trì Nhất Minh kêu "Khương Tuệ", Hà Nhạc không thể tin được mà trừng lớn mắt, cái tên Khương Tuệ này cô ta đã nghe qua, nhưng vì không cùng năm nên chưa từng gặp nhau.

Trực giác của con gái rất nhạy bén, thái độ trong mắt chỉ nhìn thấy Khương Tuệ của Trì Nhất Minh khiến sắc mặt Hà Nhạc hết xanh rồi lại trắng. Tất cả mọi người, kể cả Hà Nhạc đều đã nhìn ra, Trì Nhất Minh không tới tìm cô ta.

Khương Tuệ bị gọi tên trực tiếp, vẻ mặt cũng không có kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này cô suy nghĩ rất nhiều, cô luôn mang theo một ít ký ức của kiếp trước.

Ví dụ như đã từng có thành kiến với Trì Yếm, cùng với sự khiếp sợ yếu đuối khi đối mặt với Trì Nhất Minh.

Trì Nhất Minh trắng trợn táo bạo như vậy không ai bì nổi.

Khương Tuệ bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu ta, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cậu cút đi." Cô đã muốn nói từ lâu rồi.

Phòng học vốn đang nhỏ giọng nghị luận, bởi vì hai chữ dứt khoát của cô lại an tĩnh xuống. Rất nhiều người tựa như lần đầu tiên quen biết Khương Tuệ, không thể tin được mà nhìn cô.

Trì Nhất Minh cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra không tức giận.

Vì thế Khương Tuệ lại học dáng vẻ quá phận kia của cậu ta, lại bình tĩnh nói: "Kêu cậu cút nghe không hiểu sao, đừng kêu tôi."

Cô thật sự cảm thấy Trì Nhất Minh có bệnh, bị bệnh theo mọi nghĩa.

Trì Nhất Minh cảm thấy mình vừa biết thêm kiến thức, ở trong mắt cậu, khi còn nhỏ Khương Tuệ đã là người có gan thỏ, cậu có đưa tay tới bên miệng cô, con thỏ này cũng sợ hãi không dám cắn người, cô dám đi học, còn dám làm trò kêu cậu cút trước mặt nhiều người như vậy, quả thực là đổi mới cái nhìn của cậu ta về Khương Tuệ.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ